Chương 49: Bẻ gãy nanh cũ
Mưa đã tạnh.
Nhưng mùi bùn, máu và lá mục vẫn đặc quánh trong hậu sơn.
Khi thân ảnh Lục Thiên Minh từ trong rừng lảo đảo bước ra, trời vừa hửng sáng ngày thứ tư.
Hắn gần như không còn hình người.
Nửa người trên áo rách bươm.
Vai trái tím đen.
Đùi phải còn cắm nửa đoạn gai gỗ đã bẻ gãy.
Khóe miệng khô cứng một tầng máu thẫm.
Mỗi bước chân đi đều để lại một vệt đỏ nhàn nhạt trên nền đất ướt.
Nhưng tay hắn vẫn nắm chặt.
Trong lòng bàn tay đầy máu ấy là…
ba viên Hắc Thạch.
Trên mỏm đá phía trước, Trầm Mặc khoanh tay đứng đó từ bao giờ.
Bên cạnh lão là Hàn Trạch.
Ánh mắt hai người đồng thời dừng trên thân hình tả tơi kia.
Thiên Minh đi tới cách họ ba bước.
Bàn chân hắn khựng lại.
Rồi ném phịch ba viên Hắc Thạch xuống đất.
Cạch. Cạch. Cạch.
Âm thanh khô khốc vang lên.
Thiên Minh thở dốc.
Giọng hắn khàn như giấy nhám cọ đá.
“Đủ chưa?”
Không ai trả lời ngay.
Hàn Trạch nhìn ba viên đá, lại nhìn thiếu niên trước mặt.
Trong mắt ông thoáng qua một tia dao động rất nhỏ.
Bốn ngày trước ném hắn vào rừng, ông còn thấy một đứa trẻ nóng đầu vì thất bại.
Bây giờ đi ra…
ánh mắt kia đã đổi.
Không còn nôn nóng.
Không còn phẫn uất.
Chỉ còn một loại bình tĩnh lạnh đến rợn người.
Giống như một con thú bị săn đến mức hiểu rằng gào thét vô dụng, chỉ còn cách cắn trả.
Trầm Mặc bỗng nhếch mép.
“Chưa chết.”
“Xem ra xương cứng hơn ta tưởng.”
Thiên Minh không cười nổi.
Hắn đứng mà hai đầu gối vẫn đang run.
Ba ngày qua hắn đã: giết một người bằng bẫy hố nhọn, bóp ngất một người trong vũng bùn, liều mạng cùng Thạch Cương đến gần mất nửa cái mạng.
Hắn thắng.
Nhưng cái giá là toàn thân như vừa bị nghiền qua cối đá.
Thiên Minh cắn răng: “Ta có thể nghỉ chưa?”
Trầm Mặc nhìn hắn như nhìn thằng ngu.
“Nghỉ?”
Lão chậm rãi bước xuống.
Tới trước mặt Thiên Minh.
Rồi—
BỐP!
Một cái tát ngang mặt.
Lục Thiên Minh đang kiệt sức hoàn toàn không né nổi, bị quật nghiêng sang một bên, máu ở khóe môi văng ra.
Hắn chống tay xuống đất, ngẩng đầu lên, đồng tử đỏ quạch.
“Lão—!”
Trầm Mặc cúi xuống, giọng lạnh tanh.
“Ba ngày trong rừng khiến ngươi tưởng mình ghê gớm rồi?”
“Ngươi chỉ mới học được cách làm chó sói cắn lén.”
“Còn cách giết người thật sự…”
“ngươi còn xa.”
Thiên Minh nghiến răng đến nỗi quai hàm nổi gân.
Hắn muốn đứng dậy.
Nhưng Trầm Mặc đã giẫm một chân lên ngực hắn, ép hắn nằm xuống.
“Nghe cho rõ.”
“Một tuần sau học viện Nặc Đinh sẽ tiếp tục lưu lại Nam Thành để cùng chúng ta vào Nam Sơn săn hồn thực chiến.”
“Hàn Trạch đã quyết định cho ngươi đi.”
Thiên Minh đang vùng vẫy bỗng khựng lại.
Nặc Đinh.
Hai chữ ấy lập tức kéo cái tên kia hiện lên trong đầu hắn.
Đường Tam.
Nắm đấm dừng trước ngực.
Ánh mắt bình tĩnh đến đáng ghét.
Cảm giác thua sạch từ đầu đến cuối.
Mười ngón tay Thiên Minh cắm sâu xuống bùn.
Ngực hắn phập phồng dữ dội.
Trầm Mặc nhìn hết phản ứng ấy rồi lạnh lùng nói tiếp:
“Cho nên bốn ngày này…”
“ta bẻ nốt cái thói quen cũ của ngươi.”
Lão nhấc chân.
Rồi ném xuống trước mặt Thiên Minh một thanh mộc đao cùn và một túi cát nặng.
“Bắt đầu từ hôm nay.”
“Cấm dùng Thiên Mạch Đằng.”
Thiên Minh ngẩng phắt đầu.
“Cái gì?”
Hàn Trạch ở bên cạnh cũng hơi nhíu mày nhưng không cản.
Trầm Mặc khoanh tay.
“Ngươi dựa võ hồn quá nhiều.”
“Ba ngày trong rừng, nếu không phải ba đứa kia ngu, ngươi chết từ lâu.”
“Kẻ thật sự mạnh…”
“là dù bị chặt mất võ hồn vẫn biết giết người.”
Thiên Minh cười gằn: “Ta là khống chế hệ.”
“Không dùng võ hồn lấy gì đánh?”
Trầm Mặc cười nhạt.
“Dùng thân thể.”
“Dùng đầu.”
“Dùng răng.”
Nói xong lão chỉ tay về khoảng đất trống phía sau.
Ở đó không biết từ lúc nào đã có bảy tám học viên nội viện đứng sẵn.
Tên nào tên nấy thân hình cao lớn, ánh mắt không mấy thiện cảm.
Thiên Minh nhận ra vài gương mặt.
Đều là đám từng bị hắn tính kế hoặc nghe danh hắn mấy hôm nay.
Trầm Mặc bình thản:
“Bốn ngày.”
“Mỗi ngày ngươi đánh với chúng từ sáng đến đêm.”
“Không được gọi võ hồn.”
“Không được dùng hồn kỹ.”
“Bị đánh ngất thì tưới nước cho tỉnh đánh tiếp.”
Thiên Minh nghe mà sống lưng lạnh đi.
Đây không còn là huấn luyện.
Đây là cố ý cho người ta đánh hội đồng hắn.
Hắn vừa mở miệng.
BỐP!
Một quyền đã nện thẳng vào mặt.
Là tên học viên đứng gần nhất ra tay.
Thiên Minh chưa đứng vững đã ngã dúi xuống.
Ngay sau đó—
RẦM! BỐP! ẦM!
Quyền, gối, cùi chỏ, gậy gỗ.
Từ bốn phía đập xuống.
Thiên Minh theo bản năng muốn gọi Thiên Mạch Đằng.
“Không được dùng võ hồn!”
Tiếng Trầm Mặc như sét nổ bên tai.
Chỉ một chớp do dự ấy, một gậy gỗ đã quật trúng xương sườn.
Rắc!
Cơn đau nhói khiến hắn tối sầm mắt.
Hắn lăn trong bùn, hai tay ôm đầu chịu đòn như một con thú bị đàn chó cắn xé.
Xa xa, Hàn Trạch nhìn mà mí mắt giật nhẹ.
“Ngươi làm thế này…”
“nó sẽ bị đánh phế.”
Trầm Mặc không chớp mắt.
“Muốn thắng thiên mệnh?”
“Thì trước tiên phải học cách khi mất hết chỗ dựa vẫn còn đứng dậy.”
Giữa bãi đất.
Lục Thiên Minh bị đạp lăn thêm một vòng.
Mặt úp xuống bùn.
Máu từ mũi chảy ra hòa cùng đất đen.
Hắn thở hổn hển.
Tai ù đặc.
Xương cốt toàn thân đều kêu gào.
Không dùng Thiên Mạch Đằng…
hắn gần như bị đánh thành bao cát.
Một bàn chân giẫm lên gáy hắn.
Tên học viên phía trên cười khẩy: “Thiên tài nội viện đây sao?”
“Cũng chỉ biết nằm thôi à?”
Tiếng cười xung quanh vang lên lố nhố.
Rất mờ.
Nhưng từng chữ đều như đinh đóng vào não.
Lại là cảm giác đó.
Cảm giác bị người đè xuống.
Bị coi thường.
Bị xem như thứ dưới chân.
Giống hôm đứng trước Đường Tam.
Một luồng nóng rực bỗng từ sâu trong cánh tay phải âm thầm bò lên.
Rất nhẹ.
Nhưng lạnh sống lưng.
Lục Thiên Minh đang úp mặt xuống bùn, đồng tử bỗng co lại.
Hắn cảm giác được…
xương tay phải mình vừa phát ra một tiếng “răng rắc” cực nhỏ.
Như có thứ gì đó…
đang chậm rãi cựa quậy bên trong.
Thiên Minh ngẩng đầu.
Trong đôi mắt bê bết máu, lần đầu tiên hiện lên một tia kinh ngạc lẫn hung lệ.
Mà trên cao, Trầm Mặc vẫn chưa nhận ra điều gì.
Lão chỉ lạnh lùng buông một câu:
“Đánh tiếp.”
Ánh mặt trời vừa ló khỏi mây.
Chiếu xuống bãi đất đầy bùn máu.
Và cũng chiếu lên bàn tay phải đang run rất khẽ của Lục Thiên Minh.
Thứ ngủ sâu trong xương…
dường như đã bắt đầu mở mắt.