CHƯƠNG 1
VỤ ÁN DƯỚI CƠN MƯA
Đêm đó, thành phố mưa rất lớn.
Những giọt nước đập liên hồi lên cửa kính của tòa biệt thự nằm biệt lập trên đồi Thanh Vân. Ánh đèn vàng hắt ra giữa màn đêm lạnh lẽo khiến nơi ấy giống một sân khấu đang chờ bi kịch bắt đầu.
Trong căn phòng ăn rộng lớn, bảy người đang ngồi quanh bàn.
Không ai nói chuyện.
Chỉ có tiếng dao nĩa va nhẹ vào đĩa sứ.
Ở vị trí chính giữa là ông Hoàng — chủ nhân biệt thự, một doanh nhân nổi tiếng giàu có nhưng lạnh lùng đến đáng sợ.
Ông nhìn từng người bằng ánh mắt khiến ai cũng khó thở.
“Sau hôm nay,” ông cất giọng trầm thấp, “toàn bộ tài sản của tôi sẽ được chuyển nhượng.”
Không khí lập tức đông cứng.
Người con trai cả siết chặt tay.
Người vợ trẻ cúi mặt.
Cô giúp việc đứng cạnh tường khẽ run.
Ông Hoàng tiếp tục:
“Nhưng người được thừa kế… chỉ có một.”
ẦM!
Tiếng sét nổ vang ngoài trời.
Ngay lúc ấy, điện toàn bộ biệt thự vụt tắt.
Căn phòng chìm vào bóng tối.
Có người hét lên.
Một tiếng động lớn vang lên từ cuối hành lang.
Rồi—
“ÁAAAAAA!”
Tiếng hét thất thanh của người giúp việc xé toạc màn mưa.
Đèn dự phòng bật sáng.
Tất cả chạy về phía thư phòng của ông Hoàng.
Cánh cửa khép hờ.
Máu chảy dài ra tận hành lang.
Ông Hoàng nằm gục trên bàn, giữa ngực cắm một con dao bạc.
Đôi mắt ông mở trừng trừng.
Đã chết.
---
CHƯƠNG 2
KHÔNG AI CÓ THỂ RỜI KHỎI ĐÂY
Mưa càng lúc càng lớn.
Con đường xuống núi bị sạt lở.
Cảnh sát không thể lên ngay.
Bảy con người bị mắc kẹt trong căn biệt thự cùng một xác chết.
Một giờ sau, thanh tra Lâm tới nơi.
Anh khoảng ba mươi tuổi, nổi tiếng vì từng phá nhiều vụ án khó hiểu.
Ngay khi bước vào thư phòng, anh đã nhận ra điều bất thường.
Cửa sổ khóa kín từ bên trong.
Không có dấu hiệu đột nhập.
Con dao gây án thuộc bộ sưu tập trong nhà.
Và quan trọng nhất—
Đồng hồ trên tay nạn nhân dừng ở 9 giờ 17 phút.
Thanh tra Lâm nhìn mọi người.
“Ai là người phát hiện thi thể đầu tiên?”
Người giúp việc tên Hạnh run rẩy giơ tay.
“Tôi… tôi nghe tiếng động nên chạy tới…”
“Trước đó ông Hoàng có cãi nhau với ai không?”
Cả căn phòng im lặng.
Rồi người con trai cả lên tiếng:
“Ông ấy ghét tất cả chúng tôi.”
---
CHƯƠNG 3
NHỮNG NGƯỜI ĐÁNG NGỜ
Thanh tra Lâm bắt đầu thẩm vấn từng người.
Người đầu tiên là Khánh — con trai cả của nạn nhân.
Anh ta nợ tiền cờ bạc.
Hai ngày trước còn bị ông Hoàng tát ngay giữa công ty.
“Ông ấy dọa cắt toàn bộ quyền thừa kế của tôi.”
“Anh có giết ông ấy không?”
Khánh cười nhạt.
“Nếu tôi muốn giết, ông ta đã chết từ lâu.”
---
Người thứ hai là bà Mai — vợ mới cưới của ông Hoàng.
Kém chồng gần ba mươi tuổi.
Đẹp, lạnh lùng và bí ẩn.
Thanh tra Lâm hỏi:
“Bà có yêu chồng mình không?”
Cô ta nhìn thẳng vào anh.
“Ông nghĩ tôi cưới một lão già vì tình yêu à?”
---
Người thứ ba là cô giúp việc Hạnh.
Cô khai mình làm ở đây ba năm.
Nhưng khi kiểm tra hồ sơ, Lâm phát hiện—
Toàn bộ thông tin cá nhân của cô đều giả.
---
Đêm đầu tiên tại biệt thự, thanh tra Lâm không ngủ.
Anh đứng trong thư phòng nhìn hiện trường thêm lần nữa.
Rồi ánh mắt dừng lại ở chiếc đồng hồ.
9 giờ 17 phút.
Quá hoàn hảo.
Quá giống một lời cố tình dẫn hướng.
Lâm khẽ thì thầm:
“Kẻ giết người muốn chúng ta tin vào thời gian này.”
“Nhưng ông Hoàng… không chết lúc 9 giờ 17.”
Ngay lúc ấy—
CỘP.
Một tiếng động vang lên sau lưng.
Lâm quay phắt lại.
Cánh cửa đang từ từ mở ra.
Ngoài hành lang tối om… có một bóng người đứng đó.
Rồi bỏ chạy.
---
CHƯƠNG 4
BÍ MẬT DƯỚI TẦNG HẦM
Lâm đuổi theo xuống tận tầng hầm.
Ở cuối hành lang ẩm thấp, anh phát hiện một căn phòng khóa kín.
Ổ khóa cũ bị cạy mở.
Bên trong phủ đầy bụi.
Nhưng giữa phòng… có một chiếc ghế trẻ em.
Và trên tường là hàng chục bức ảnh.
Tất cả đều là ảnh của ông Hoàng.
Bị gạch chéo bằng sơn đỏ.
Ở góc phòng có một dòng chữ:
“ÔNG PHẢI TRẢ GIÁ.”
Lâm chợt hiểu.
Đây không phải vụ giết người bộc phát.
Mà là một kế hoạch trả thù kéo dài nhiều năm.
---
CHƯƠNG 5
CÁI CHẾT THỨ HAI
Sáng hôm sau—
Một tiếng hét lại vang lên.
Khánh chết trong phòng ngủ.
Miệng sùi bọt mép.
Trên bàn còn ly rượu uống dở.
Thanh tra Lâm kiểm tra rồi kết luận:
“Bị đầu độc.”
Cả biệt thự hoảng loạn.
Hung thủ vẫn đang ở đây.
Và hắn đang tiếp tục giết người.
---
CHƯƠNG 6
MANH MỐI CUỐI CÙNG
Lâm bắt đầu ghép các mảnh ký ức.
Mười lăm năm trước, công ty của ông Hoàng từng gây ra một vụ cháy lớn.
Một gia đình đã chết trong đám cháy ấy.
Nhưng hồ sơ bị ém nhẹm bằng tiền.
Người sống sót duy nhất…
Là một bé gái.
Thanh tra Lâm lập tức nhớ tới căn phòng tầng hầm.
Chiếc ghế trẻ em.
Những bức ảnh bị gạch đỏ.
Anh lao đi tìm Hạnh.
Nhưng cô đã biến mất.
---
CHƯƠNG 7
HUNG THỦ
Mưa vẫn rơi dữ dội.
Lâm tìm thấy Hạnh trên sân thượng biệt thự.
Cô đứng sát mép lan can.
Ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
“Cuối cùng anh cũng biết rồi à?”
Lâm siết chặt khẩu súng.
“Cô là đứa bé sống sót năm đó.”
Hạnh bật cười.
Tiếng cười méo mó đầy đau đớn.
“Ông ta đốt chết cả gia đình tôi.”
“Tôi sống như địa ngục suốt mười lăm năm.”
“Ông ta đáng chết.”
Lâm trầm giọng:
“Vậy còn Khánh?”
“Anh ta vô tội.”
Hạnh im lặng vài giây.
Rồi khẽ nói:
“Anh ta thấy tôi giết người.”
Gió thổi tung mái tóc cô.
“Nên tôi phải giết luôn.”
---
CHƯƠNG CUỐI
KẺ SỐNG SÓT
Hạnh bị bắt ngay trong đêm.
Khi bị dẫn đi, cô chỉ hỏi thanh tra Lâm một câu:
“Nếu gia đình anh bị giết… anh có trả thù không?”
Lâm không trả lời.
Bởi chính anh cũng không biết đáp án.
---
Một tháng sau, vụ án khép lại.
Biệt thự trên đồi bị bỏ hoang.
Người dân nói những đêm mưa lớn vẫn nghe thấy tiếng bước chân trong thư phòng.
Còn thanh tra Lâm…
Mỗi lần nhìn hồ sơ vụ án, anh luôn dừng mắt ở tấm ảnh của Hạnh lúc nhỏ.
Một đứa trẻ mất cả gia đình.
Một con người bị nuôi lớn bằng thù hận.
Và anh hiểu—
Có những vụ án được bắt đầu không phải bởi lòng độc ác.
Mà bởi nỗi đau kéo dài quá lâu… đến mức biến con người thành quái vật.