Cơn mưa rào ở Seoul mỗi lúc một nặng hạt, gột rửa đi cái nóng nực nhưng làm không khí thêm ảm đạm. Giữa con hẻm nhỏ, Park Hyung Seok(béo) đang bị đám côn đồ bắt nạt. Bỗng từ xa có tiếng chạy gấp gáp vọng lại. Hyung Seok cố gắng liếc nhìn qua cặp kính cận.
-So...Sora!!! Sao cậu ở đây?!Chỗ này nguy hiểm lắm...Hự!
Vừa kịp hết câu, đám côn đồ đá một cú đau điếng vào người cậu, rồi quay sang nhìn Sora bằng ánh mắt đê tiện:
-Ái chà! Người yêu đến cứu cơ đấy à?
-Trông ngon nghẻ phết nhỉ!
Sora đứng chắn trước mặt Hyung Seok:
-Xin các anh tha cho cậu ấy. Nếu có gì to tát quá, tôi sẽ chịu tội thay!
Tên cầm đầu tiến lên, cười biến thái:
-Thằng con lợn! Nếu mày đưa người yêu mày cho bọn tao, tao còn xem xét. Còn kh-
Lời còn chưa hết, luồng sát khí đặc quánh từ đâu bủa vây lấy đám côn đồ. Từ màn mưa mờ ảo, một bóng người cao lớn, sừng sững bước tới. Chiếc ô đen trên tay che khuất nửa khuôn mặt, nhưng nếu nhìn kĩ có thể thấy loáng thoáng được đôi mắt vô đồng đặc trưng.
Jonggun-con quái vật nhà Yamazaki.
Chỉ vừa nhìn thấy, đám côn đồ đã bỏ chạy thục mạng. Gun tiến lại gần, nhìn Hyung Seok bằng ánh mắt khinh bỉ, rồi quay sang người bên cạnh. Bỗng lồng ngực hắn bỗng thắt lại, loại kí ức ùa về như một thước phim quay chậm...
Ngày ấy ở Kyoto Nhật Bản, Sora-tên thật là Asuka-là đoá hoa rực rỡ, quý giá nhất của một gia tộc Yakuza. Cô xinh đẹp, thông minh, luôn nhìn cuộc đời bằng đôi mắt trong veo, lạc quan. Trong một lần cùng cha đến phủ Yamazaki, Asuka đã bắt gặp Gun luyện kiếm ở sân tập. Thay vì sợ hãi, cô lại chủ động tiến lại gần trò chuyện. Từ khi đó, Gun quan tâm Asuka rất nhiều. Mỗi lần trời đổ mưa, cậu là người che ô cho Asuka, mặc kệ một bên vai áo ướt đẫm nước mưa. Vào cái ngày cô quyết định đến Hàn Quốc du học, Gun không ngăn cản, chỉ biết đứng từ xa trong bóng tối, nhìn cô cười rạng rỡ rời đi. Gun tôn trọng Asuka, vì đoá hoa như cô xứng đáng có được bầu trời tự do mà cô mong muốn.
Thế nhưng, thực tại như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt Gun. Đoá hoa đài các ngày nào... giờ đây đang lấy thân mình che chắn cho một tên béo vô dụng.
Gun nhếch môi, buông lời chế giễu nhưng ẩn sâu bên trong là sự ghen tị, cay đắng đến tột cùng:
-Em từ bỏ cuộc sống nhung lụa ở Nhật Bản để bảo vệ tên phế vật này sao, Asuka? Đúng là mắt nhìn người tệ hại. Nhưng thật nực cười... loại rác rưởi này lại dễ dàng có được đoá hoa kiêu sa mà ngay cả kẻ đứng trên đỉnh cao như tôi... cả đời này cũng không thuộc về mình.
Sora ngước đôi mắt trong veo lên, tay vẫn phủi bụi cho Hyung Seok:
-Jonggun lại nói mấy câu khó hiểu rồi. Hyung Seok tốt lắm, cậu ấy không phải phế vật đâu. Mà Jonggun vẫn chu đáo như hồi ở Nhật vậy, vẫn che ô cho tớ!
Chu đáo? Gun nhìn nụ cười không chút vướng bận ấy, nụ cười mỉa mai của hắn bỗng hoá chát đắng. Cô vẫn gọi tên hắn, vẫn cười với hắn, nhưng tâm trí lúc này chỉ lo cho kẻ khác. Lời tỏ tình, quan tâm ngầm của một con quỷ, rốt cuộc thì cũng bị tiếng mưa và sự vô tư của Sora nuốt chửng.
Chẳng thèm nói một lời, Gun vứt chiếc ô cho Sora, quay lưng bước đi vào màn mưa nặng hạt của Seoul, khuôn mặt lạnh tanh ấy nở một nụ cười cay đắng.
Chiếc ô ngày xưa hắn dùng để che cho Sora, bây giờ cô dùng nó để cho người đàn ông khác. Bầu trời tự do ấy, cuối cùng cũng chọn Hyung Seok, bỏ lại con quỷ một mình ướt sũng với nỗi cô đơn.