Chương 50: Không được ngã
“Đánh tiếp.”
Giọng Trầm Mặc khàn đục vang giữa bãi đất trống hậu sơn.
Chỉ có ba người.
Trầm Mặc đứng như một cây cọc xám lạnh lẽo.
Hàn Trạch khoanh tay phía xa, sắc mặt trầm xuống.
Và Lục Thiên Minh…
đang quỳ trong vũng bùn máu của chính mình.
Hắn vừa từ ba ngày săn giết trong rừng bước ra.
Thân thể vốn đã nát.
Bây giờ còn chưa kịp thở lấy một hơi, lão già kia đã bắt đầu vòng địa ngục thứ hai.
Thiên Minh ngẩng đầu.
Nửa bên mặt còn in dấu bàn tay đỏ lòm.
Máu từ khóe miệng nhỏ tí tách.
“Lão thật sự muốn đánh chết ta?”
Trầm Mặc không trả lời.
Lão chỉ giơ thanh mộc côn trong tay lên.
Vù—
BỐP!
Côn gỗ nện thẳng vào vai phải.
Thiên Minh hét lên một tiếng khàn.
Nửa thân trên lệch hẳn.
Chưa kịp chống—
VÙ!
Cú thứ hai quật vào bắp chân.
RẮC!
Đầu gối hắn khuỵu xuống.
“Đứng lên.”
Thiên Minh thở dốc.
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Hắn chống tay đứng dậy.
Hai chân run như cỏ trước gió.
Ánh mắt đỏ ngầu nhìn Trầm Mặc.
Hắn muốn phản kháng.
Muốn chửi.
Muốn gọi Thiên Mạch Đằng quấn nát cái bản mặt già kia.
Nhưng vừa mới có ý niệm—
“Dùng võ hồn.”
“Ta bẻ gãy tay ngươi.”
Giọng Trầm Mặc như biết hắn nghĩ gì.
Lạnh tanh.
Thiên Minh nghiến răng đến bật máu chân răng.
Hắn chỉ có thể dùng thân thể.
Thân thể đang rách nát này.
“Lại.”
Vừa dứt chữ.
Trầm Mặc biến mất.
Đồng tử Thiên Minh co lại.
Nhanh!
Quá nhanh!
Hắn chỉ kịp thấy một bóng xám áp sát.
BỐP!
Một khuỷu tay thúc thẳng bụng.
“Khục—!”
Mắt Thiên Minh lồi ra.
Toàn bộ dịch vị như muốn phun khỏi cổ.
Hắn gập người.
Nhưng ngay lúc đó—
RẦM!
Đầu gối Trầm Mặc nện vào mặt hắn.
Máu bắn tung.
Cả người Thiên Minh ngửa ra sau, lảo đảo chưa ngã thì một cước quét ngang đã tới.
ẦM!
Hắn bị quật bay xuống bùn.
Tai ù đặc.
Mắt hoa lên.
“Đứng lên.”
Thiên Minh chống tay.
Đứng.
BỐP!
Lại bị quật ngã.
“Đứng.”
Lần nữa.
RẦM!
Ngã.
“Đứng.”
…
Buổi sáng hậu sơn chỉ còn một âm thanh lặp đi lặp lại.
Tiếng thân thể đập xuống đất.
Tiếng côn gỗ xé gió.
Tiếng xương thịt va chạm.
Và giọng Trầm Mặc không hề đổi:
“Đứng lên.”
“Lại.”
“Chậm.”
“Ngã.”
“Đứng.”
Thiên Minh không còn nhớ mình bị quật xuống bao nhiêu lần.
Mười lần?
Hai mươi?
Hay năm mươi?
Hắn chỉ biết đến cuối cùng, hai cánh tay chống đất đã run tới mức không nhấc nổi thân mình.
Mỗi lần hít vào, xương sườn đau như dao cắt.
Mắt trái sưng phù gần khép kín.
Lưng bị côn quất rách từng vệt tím đen.
Hắn quỳ.
Há miệng thở như chó.
Máu nhỏ tong tong xuống nền đất.
Trầm Mặc bước tới.
Mũi giày nâng cằm hắn lên.
“Ngươi nghĩ ba ngày trong rừng là cực hạn?”
Thiên Minh thở hổn hển, không đáp.
Trầm Mặc lạnh lùng:
“Trong rừng ngươi còn được dùng mưu.”
“Còn được dùng Thiên Mạch Đằng.”
“Còn được trốn.”
“Còn bây giờ…”
Lão dí côn gỗ vào ngực hắn.
“Ngươi không còn gì.”
“Ta muốn ngươi hiểu cảm giác khi mất sạch mọi chỗ dựa.”
BỐP!
Côn đập thẳng ngực.
Thiên Minh ngã ngửa.
Khóe mắt hắn co giật.
Cảm giác quen thuộc lại ùa tới.
Bị đè xuống.
Bị nghiền nát.
Bị xem như phế vật.
Giống ngày đứng trước Đường Tam.
Giống lúc nắm đấm kia dừng trước ngực.
Không cách nào phản kháng.
Không cách nào thắng.
Một luồng nóng âm ỉ đột nhiên bò từ cánh tay phải lên vai.
Rất khẽ.
Nhưng lần này rõ hơn hôm trước.
Răng rắc.
Tiếng xương ma sát.
Thiên Minh giật mình nhìn xuống tay phải.
Dưới lớp da bê bết bùn máu…
mạch máu đang giần giật.
Như có thứ gì sống bên trong.
Trầm Mặc không cho hắn thời gian nhìn.
ẦM!
Một cước giẫm xuống cổ tay phải.
“Á—!”
Thiên Minh gào lên.
Cơn đau làm luồng rung trong xương bỗng bốc mạnh.
Một thoáng.
Hắn cảm giác sâu trong cốt tủy có thứ gì đó muốn đâm ra.
Sắc lạnh.
Khát máu.
Hắn hốt hoảng dùng toàn bộ ý chí ép xuống.
Không được.
Không thể lộ.
Không thể để Trầm Mặc thấy.
Hắn nghiến răng đến bật máu môi.
Toàn thân run bần bật.
Trầm Mặc nhìn hắn vật vã, chỉ tưởng vì đau nên càng nhẫn tâm hơn.
“Muốn thắng người khác?”
“Thì trước tiên thắng cơn yếu đuối của chính mình.”
Lão nhấc chân.
Rồi quăng trước mặt hắn một bao cát nặng gần bằng nửa thân người.
“Vác nó.”
Thiên Minh ngẩng đầu, mắt đỏ quạch.
“…Ta không đứng nổi nữa.”
BỐP!
Mộc côn quật thẳng thái dương.
Hắn ngã dúi.
Giọng Trầm Mặc lạnh như băng:
“Ta cho phép ngươi ngã chưa?”
Hàn Trạch đứng xa nhìn, lông mày nhíu chặt.
Ông muốn lên tiếng.
Nhưng rồi vẫn im.
Bởi ông nhìn thấy.
Mỗi lần Thiên Minh bị dồn đến tuyệt hạn…
ánh mắt thiếu niên ấy lại đổi thêm một chút.
Từ nóng nảy chuyển thành hung ác.
Từ hung ác chuyển thành lặng im.
Một kiểu lặng im của thú bị thương.
Đáng sợ hơn gào thét.
Thiên Minh run rẩy.
Dùng cả hai tay ôm lấy bao cát.
Vai vừa nhấc lên—
xương tay phải lại phát ra tiếng răng rắc nhỏ đến rợn người.
Hắn khựng lại.
Mồ hôi lạnh lập tức túa ra.
Trong đầu bỗng vang lên một cảm giác không thành lời.
Không phải âm thanh.
Mà như một ý niệm:
máu…
Thiên Minh đồng tử co mạnh.
Hắn thở dồn dập.
Tay phải run dữ dội hơn.
Nhưng rất nhanh hắn cúi gằm mặt che đi.
Không để Trầm Mặc thấy.
Không để Hàn Trạch thấy.
Chỉ có hắn biết…
thứ trong xương kia đang thức nhanh hơn dự tính.
Mà hắn…
sắp không đè nổi nữa.
Mặt trời dần ngả sang tây.
Cái bóng của ba người kéo dài trên nền hậu sơn nhuốm máu.
Trầm Mặc chống côn, lạnh lùng buông ra một câu:
“Đêm nay còn chưa xong.”
Thiên Minh đang vác bao cát, toàn thân chợt cứng lại.
Hắn ngẩng đầu.
Trong mắt lần đầu tiên hiện lên một tia rợn người.
Ban ngày thế này…
đêm còn gì nữa?
Gió chiều thổi qua.
Lạnh như dao.
Mà sâu trong cánh tay phải hắn…
tiếng răng rắc vẫn đang âm thầm vang lên.