Đêm hôm ấy, không mây, không trăng nhưng có sao. Cơn gió nhẹ thoảng qua, làm rối tung mái tóc mượt mà của em.
"Anh Ngọc...?!"
Giọng nói trong trẻo phát ra từ một chàng trai nhỏ nhắn, đáng yêu nhưng khuôn mặt lại có phần sắt nét, khẽ cất lời.
"Anh đây"
Một giọng nói dịu dàng trầm ấm khác đáp lại.
Vũ- "Cuối cùng sau bao nhiêu chuyện xảy ra, anh vẫn chọn ở lại cùng em à..?"
Cậu chỉ khẽ cười nhẹ, giọng trêu chọc nhưng lại nữa đùa nữa thật.
Ngọc- "Anh không chỉ là ở đây cùng em... Mà anh ở lại đây để bảo vệ người anh yêu"
Vũ- "Êu ôiii ! Đêm rồi, sao anh tự nhiên lại sến thế"
Ngọc- "Anh nói thật mà ?"
Giọng anh vẫn đều đều, không trêu chọc. Còn em, em chỉ khẽ quay sang, không cười nữa mà nhìn thẳng vào mắt anh...
Vũ- "Anh nói rồi, không được nuốt lời đâu đó"
Giọng em như chỉ như thì thầm với chính mình.
Ngọc- "Anh hứa, anh sẽ luôn bên em, luôn yêu em"
Anh vòng tay, ôm chặt lấy người em, tựa nhẹ cằm vào vai em mà làm nũng.
| truyện của ká coi🐟 mong các chè con ủng hộ ạ /đây chỉ là 1 phần mà t/g chế, còn cốt truyện thì mn cứ đọc sẽ bt ạ | 🐟🐟🐟
🐍🐈⬛ 🐍🐈⬛ 🐍🐈⬛ 🐍🐈⬛ 🐍🐈⬛ 🐍🐈⬛ 🐍🐈⬛ 🐍🐈⬛