Chương 50: Đập bỏ góc cạnh
Ánh nắng sớm lạnh lẽo phủ xuống khoảng sân đất sau hậu sơn.
Mùi bùn máu vẫn chưa tan.
Lục Thiên Minh chống hai tay trên mặt đất, thở dốc từng ngụm như thú bị dồn đến đường cùng.
Toàn thân hắn run lên từng hồi.
Ba ngày trong rừng vừa kết thúc.
Hắn vốn tưởng ít nhất mình sẽ được thở một hơi.
Nhưng thực tế là—
Trầm Mặc căn bản không cho hắn cơ hội đó.
Lão đứng trước mặt hắn, ánh mắt lạnh tanh.
“Đứng dậy.”
Thiên Minh cắn răng.
Hai chân mềm nhũn như không còn là của mình.
Nhưng hắn vẫn gượng đứng lên.
Vừa đứng thẳng—
VỤT!
Một mộc côn quét ngang đầu gối.
BỐP!
Thiên Minh chưa kịp phản ứng đã quỳ sụp xuống đất.
“Ta bảo đứng bằng chân.”
“Không phải đứng bằng ý nghĩ.”
Thiên Minh trợn mắt, cơn tức nghẹn lên cổ.
Hắn chống tay muốn bật dậy.
VỤT!
Côn thứ hai quật thẳng vào cánh tay phải.
Rắc một tiếng trầm đục.
Đau đến mức hắn hít ngược khí lạnh.
“Lão già điên—!”
Trầm Mặc không để hắn nói hết.
Mộc côn lại nện xuống.
Lần này không nhanh.
Không nặng.
Nhưng cực chuẩn.
Mỗi một côn đều đánh đúng vào điểm trụ lực của thân thể:
đầu gối,
vai,
hông,
cổ tay.
Không nhằm đánh trọng thương.
Mà nhằm phá thế đứng.
Cứ mỗi lần Thiên Minh vừa tìm lại được trọng tâm—
lập tức bị đánh lệch.
Ngã.
Đứng.
Ngã.
Đứng tiếp.
Chỉ trong chưa đầy nửa canh giờ, hắn đã bị quật ngã hơn năm mươi lần.
Lưng áo dính đầy bùn.
Hai đầu gối trầy nát.
Bắp chân run lẩy bẩy.
Thiên Minh chống tay xuống đất, thở khò khè:
“Lão rốt cuộc muốn gì…”
Trầm Mặc chống côn nhìn hắn.
“Ngươi có phát hiện không?”
Thiên Minh nghiến răng.
“Phát hiện cái gì?”
VỤT!
Lại một côn gạt vào cổ chân.
Hắn mất trụ ngã sấp mặt.
Trầm Mặc lạnh nhạt:
“Ngươi không biết đứng.”
Thiên Minh ngẩng đầu, mắt đỏ lên:
“Ta không biết đứng?”
“Ta đánh ba ngày trong rừng còn chưa đủ sao?”
Trầm Mặc khịt mũi.
“Đó là ngươi dùng đầu óc và võ hồn kéo mạng.”
“Còn thân thể ngươi…”
Lão gõ mũi côn xuống ngực hắn.
“…rỗng.”
“Chỉ cần mất Thiên Mạch Đằng, ngươi ngã còn nhanh hơn đám học viên sơ cấp.”
Lời nói như dao cắm thẳng lòng tự trọng.
Thiên Minh siết nắm tay.
Muốn phản bác.
Nhưng không phản bác nổi.
Bởi mỗi lần hắn cố dồn lực đứng lên, thân thể đều loạng choạng.
Ba ngày liều mạng trong rừng đã khiến cơ bắp hắn căng sai hoàn toàn.
Trầm Mặc đang dùng cách thô bạo nhất—
ép hắn nhận ra điểm yếu ấy.
“Đứng tiếp.”
Thiên Minh nghiến răng bò dậy.
Lần này hắn hạ thấp trọng tâm hơn.
Hai chân mở vừa.
Vai thả lỏng.
Ánh mắt khóa chặt mộc côn.
VỤT!
Côn quét.
Thiên Minh theo bản năng dịch chân.
Bốp.
Vẫn trúng.
Nhưng chỉ lệch nửa bước, không ngã.
Trầm Mặc nhíu mày rất nhẹ.
“Lại.”
VỤT! VỤT! VỤT!
Liên tiếp ba côn.
Thiên Minh lảo đảo.
Đỡ được một.
Tránh được nửa.
Côn thứ ba vẫn quật trúng hông khiến hắn quỳ xuống.
Nhưng lần này…
hắn không ngã úp.
Hắn quỳ rồi bật dậy ngay.
Trong mắt thiếu niên lóe lên tia sáng hung hăng.
“Lại!”
Trầm Mặc cười nhạt.
“Được.”
Khoảng sân hậu sơn lập tức chỉ còn tiếng gậy gỗ vun vút và tiếng thân thể va xuống đất.
Không còn kiểu đánh hội đồng.
Không còn tra tấn vô nghĩa.
Mà là một bài học cực kỳ đơn giản nhưng tàn nhẫn:
học cách đứng vững khi thân thể đã gần sụp.
Đến giữa trưa.
Thiên Minh ngã gục lần thứ không biết bao nhiêu.
Hai tay chống đất mà đầu ngón tay co rút liên hồi.
Hắn không đứng nổi nữa.
Mồ hôi chảy thành vũng dưới cằm.
Trầm Mặc cuối cùng cũng dừng côn.
Lão ném xuống trước mặt hắn một hồ lô nước.
“Uống.”
Thiên Minh ngẩn ra.
Đây là lần đầu tiên từ sáng tới giờ lão cho hắn nghỉ.
Hắn chụp lấy hồ lô, tu ừng ực.
Nước lạnh tràn qua cổ họng khô cháy.
Cảm giác sống lại một chút.
Trầm Mặc ngồi xuống phiến đá gần đó.
Giọng lão vẫn khàn khàn:
“Ngươi biết vì sao Đường Tam thắng ngươi không?”
Nghe cái tên ấy.
Thiên Minh khựng lại.
Năm ngón tay siết cứng hồ lô.
“Vì hắn mạnh.”
“Không.”
Trầm Mặc lắc đầu.
“Vì hắn đứng ổn hơn ngươi.”
Thiên Minh nhíu mày.
Trầm Mặc dùng côn vạch xuống đất hai đường.
“Một kẻ khi giao thủ, thân luôn ổn, lực luôn liền.”
“Một kẻ thì đầu nghĩ một đằng, chân thân loạn một nẻo.”
“Ngươi thấy ai chết trước?”
Thiên Minh im lặng.
Hắn nhớ lại trận trên đấu đài
Đường Tam gần như không có động tác dư.
Mỗi lần né, mỗi lần ra quyền đều cực gọn.
Còn hắn…
quả thật đã có nhiều khoảnh khắc nóng ruột.
Trầm Mặc đứng dậy.
“Buổi chiều không đánh.”
Thiên Minh ngẩng phắt lên.
Lão già này đổi tính?
Nhưng câu sau khiến mặt hắn méo xệch.
“Chạy.”
“Chạy quanh hậu sơn một trăm vòng.”
“Không được dùng hồn lực.”
Thiên Minh: “…”
Hắn rất muốn chửi.
Nhưng nhìn ánh mắt Trầm Mặc, cuối cùng chỉ có thể cắn răng lê chân chạy.
Chiều xuống.
Lục Thiên Minh gần như kéo lê cái xác về tới ký túc học viện.
Hai chân hắn cứng như gỗ.
Bả vai nhức đến tê.
Vừa đẩy cửa phòng ra—
Mộ Dung Tuyết đang ngồi bên trong liền giật mình đứng bật dậy.
“Trời đất!”
“Ngươi đi đâu mà ra nông nỗi này?”
Thiên Minh ngẩn người.
Hắn quên mất mấy ngày nay mình bị nhốt ở hậu sơn, gần như không lộ mặt.
Mộ Dung Tuyết chạy tới.
Nhìn đầu gối trầy, cánh tay bầm, mặt xanh mét của hắn mà nhíu mày:
“Ngươi bị ai đánh?”
Thiên Minh cười méo:
“Một lão già.”
Mộ Dung Tuyết tưởng hắn đùa, nhưng nhìn vẻ mặt kia thì không giống.
Nàng lôi hắn ngồi xuống giường.
Rồi lấy từ trong túi ra một lọ thuốc mỡ.
“Ngồi yên.”
Thiên Minh nhíu mày:
“Ta tự—”
“Im.”
Nàng quát.
Thiên Minh bất giác im thật.
Mộ Dung Tuyết cúi xuống bôi thuốc lên đầu gối hắn.
Động tác không quá dịu dàng.
Thậm chí hơi mạnh tay.
Nhưng lại mang theo một cảm giác rất lạ.
Sau mấy ngày toàn mùi máu và đất—
mùi dược thảo thanh nhẹ trước mặt khiến thần kinh hắn chậm rãi thả lỏng.
Thiên Minh nhìn mái tóc nàng rũ xuống trước mắt.
Một lúc lâu mới thấp giọng:
“…cảm ơn.”
Mộ Dung Tuyết khựng một chút.
Rồi hừ khẽ:
“Biết nói tiếng người cơ đấy.”
Khóe môi Thiên Minh nhếch lên rất nhạt.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày…
hắn cảm giác mình không còn ở trong chiến trường.
Đêm đó.
Hắn ngủ một giấc rất sâu.
Không mơ thấy máu.
Không mơ thấy Thạch Cương.
Không mơ thấy Đường Tam.
Chỉ có cảm giác cơ bắp đau nhức âm ỉ và mùi thuốc thoang thoảng trong phòng.
Một đêm yên hiếm hoi.
Mà hắn không biết—
bên ngoài Nam Thành học viện.
Đoàn học viên Học viện Nặc Đinh vẫn chưa rời đi.
Và trong số đó…
Tiểu Vũ đang vì chán cảnh Đường Tam suốt ngày cắm đầu vào ám khí mà lén một mình chạy ra ngoài dạo hồ.
Hai quỹ đạo.
Đang lặng lẽ tiến gần.