Chương 51: Hồ gió chiều
Sáng hôm sau.
Lục Thiên Minh tỉnh dậy trong trạng thái toàn thân như bị xe cán.
Hắn vừa cử động vai đã nhăn mặt.
“Đau…”
Mộ Dung Tuyết ngồi bên cửa sổ đọc sách, liếc hắn:
“Biết đau là tốt.”
“Ta tưởng ngươi mình đồng da sắt.”
Thiên Minh cười khan.
Hắn ngồi dậy, phát hiện trên bàn có bánh hấp và một bát cháo nóng.
“Của ai?”
“Của quỷ.”
Mộ Dung Tuyết đáp cộc lốc.
Thiên Minh nhìn nàng vài giây rồi bật cười.
Không hiểu sao…
tâm trạng hắn hôm nay nhẹ hơn nhiều.
Có lẽ vì sau chuỗi ngày hậu sơn tối tăm, căn phòng nhỏ này bỗng trở nên giống nơi để thở.
Ăn xong, hắn lết ra ngoài.
Theo lời Trầm Mặc:
buổi sáng vẫn phải luyện đứng tấn và chạy.
Nhưng cường độ đã giảm hơn hôm qua.
Chủ yếu chỉnh bộ pháp.
Sửa cách dồn trọng tâm.
Không còn những cú quật điên cuồng.
Đến giữa trưa, Trầm Mặc khoát tay:
“Cút.”
Thiên Minh sửng sốt.
“Hết rồi?”
“Chiều tự dưỡng thương.”
Thiên Minh còn tưởng tai mình nghe nhầm.
Lão già này mà cũng biết cho nghỉ?
Nhưng hắn không hỏi thêm.
Được thả là tốt.
Hắn thay áo ngoài, một mình đi ra khu hồ phía đông học viện.
Nam Thành hôm nay gió khá mát.
Mặt hồ rộng phản chiếu trời xanh lăn tăn.
Hàng liễu rủ bóng xuống nước.
Lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác đi bộ mà không phải đề phòng bị ai đánh lén.
Thiên Minh thở ra một hơi dài.
Vai cũng nhẹ đi đôi chút.
Hắn tìm một gốc cây lớn ven hồ rồi ngồi xuống.
Định bụng chợp mắt.
Nhưng chưa nhắm mắt được bao lâu—
TÙM!
Một tiếng nước bắn tung tóe vang lên phía trước.
Thiên Minh mở mắt.
Chỉ thấy một bóng người nhỏ nhắn đang ngồi chồm hổm trên phiến đá giữa bờ hồ, tay cầm cành cây nghịch nước.
Mái tóc dài màu nâu hồng đung đưa trong gió.
Hai tai thỏ cột trên đầu lắc lư.
Thiên Minh nheo mắt.
…con thỏ?
Không.
Là người.
Mà còn là người hắn biết.
Thiên Minh vừa nhìn thấy đã nhận ra.
Tiểu Vũ.
Người luôn đi cạnh Đường Tam.
Thiên Minh hơi nheo mắt.
Trong lòng lập tức dâng lên cảm giác khó chịu bản năng.
Đúng lúc đó, Tiểu Vũ cũng nghe tiếng động quay đầu.
Bốn mắt chạm nhau.
Không khí ven hồ bỗng im hẳn.
Tiểu Vũ chớp chớp mắt.
Rồi lập tức nhận ra hắn.
“Ơ?”
“Ngươi là cái tên hôm trước bị Tiểu Tam đánh bại trên đấu đài đúng không?”
…
Thiên Minh cảm giác gân trán mình giật lên.
Vết thương cũ vừa khép.
Bị chọc đúng chỗ đau ngay câu đầu tiên.
Khóe miệng hắn kéo thành nụ cười giả lả:
“Ngươi mở miệng ra là biết ghét người rồi đấy.”
Tiểu Vũ lè lưỡi:
“Ta nói thật mà.”
Thiên Minh hít sâu.
Tự nhủ không nên chấp một con thỏ.
Nhưng hình như…
con thỏ này hơi đáng ghét.