Tôi và cậu là bạn đã lâu, tôi cứ ngỡ ta sẽ làm bạn đến cuối đời. Hôm ấy, cậu và tôi chỉ đứng dưới sân như bao ngày bình thường, khuôn viên trường sôi động khiến lòng người vui vẻ vài phần, lúc ấy tôi nhìn sang cậu, hôm ấy chẳng phải ngày đẹp gì, trời nhìn như sắp mưa, nhưng cậu lại tỏa nắng giữa trời tối ấy, nhịp tim tôi đã lỡ một nhịp.
Khi ấy về tôi vẫn không hiểu cản giác ấy là gì, cảm giác lần dầu rung động, lần đầu thích một người. Tôi đó tôi mơ thấy cậu, mơ thấy những kí ức vui vẻ khi tôi và cậu ở bên nhau. Tôi chẳng muốn tỉnh lại.
Hôm sau nhìn cậu, tôi bỗng có cảm giác rất lạ, chẳng phải ánh mắt cười đùa khi nói chuyện bình thường, đó là ánh mắt dành cho người mang đầy tình yêu. Tôi bắt đầu để ý cậu nhiều hơn, ai cũng có thể nhìn ra tôi thích cậu. Ấy vậy, cậu lại chẳng nhận ra, tôi cũng biết chúng tôi sẽ chẳng đi đến đâu,tình yêu này sẽ chẳng bảo giờ bắt đầu, nhưng tôi vẫn ảo tưởng, ảo tưởng rằng cậu ấy có thể thích tôi vì..chúng tôi rất hợp nhau mà. Sở thích, đồ ăn, âm nhạc, tính cách, v..v cái gì chúng tôi cũng có thể giống nhau, cậu và tôi đi đâu cũng có nhau, có tôi thì sẽ có cậu ấy.
Tình yêu cứ thế duy trì được nửa năm, tôi và cậu vẫn là bạn, nhưng bầu trời tháng 4 hôm đó, tôi đã làm việc mình cho là ngu xuẩn nhất, tôi tỏ tình cậu ấy.
Cậu nhìn tôi, nụ cười dập tắt, cậu nhìn tôi bằng ánh mắt mà tôi chưa từng nghĩ nó sẽ xuất hiện trên mặt cậu, cậu không nói gì, từ hôm ấy cậu chẳng nói gì với tôi nữa, dù không nói thẳng, tôi vẫn biết cậu đang giữ khoảng cách với tôi. Khoảng trống giữa chúng tôi cứ thế lớn dần lớn dần, và rồi... Hai đứa chúng tôi hoàn toàn không còn là gì nữa cả. Tôi biết sẽ có ngày này nhưng tôi vẫn buồn, hôm ấy tôi đã không nhịn được mà khóc trong lớp học, cậu ấy không biết hoặc biết nhưng không để tâm, tôi khóc rất lâu, bạn bè cũng an ủi chúng tôi nhưng kết quả chẳng đi về đâu. Cậu không có tôi, cậu vẫn vui vẻ vẫn vui chơi như thường khiến tim tôi quặng lại, còn tôi khi không có cậu lại lạc lõng, trống rỗng vô cùng, tôi đã ước giá như lúc đó mình không nói, chôn mối tính yêu thầm kín này trong lòng thì tất cả đã không xảy ra, tôi chỉ biết nhìn cậu từ xa, quan sát và âm thầm xem trạng thái hoạt động của cậu, cậu xóa hết bạn bè với tôi trên mạng xã hội, cậu không trả lời tin nhắn và đi đến bước chặn, tôi không nhắn nữa không hỏi nữa. Bạn tôi nói cậu ấy không chơi với tôi nữa vì tôi thiên vị, nhưng tôi biết... Nguyên do nó sâu xa hơn vậy rất nhiều
Đến một ngày vào tiết Mỹ Thuật, giáo viên vẫn chưa lên. Tôi được một người bạn kéo ra ngoài, tôi chẳng hiểu cậu ấy muốn gì, lúc đó tinh thần tôi đã khá suy sụp, không hứng thú với gì cả. Tên đó kêu tôi đứng đợi, rồi bỗng cậu bước ra, cánh cửa lớp bị khóa lại sau lưng để một hành lang dài chỉ có tôi và cậu, tôi không biết nói gì cả, tôi không dám nhìn vào mắt cậu, tôi muốn chạy muốn trốn theo bản năng, nhưng chân tôi không cử động được, lúc đó cậu cũng không nói gì, cậu chỉ nhìn tôi, tôi không dám nhìn lại vì tôi sọe lại thấy ánh mắt kinh khủng như lúc trước... Lúc ấy, cậu nắm tay tôi, tôi hoảng hốt dật tay lại, cậu hỏi tôi tại sao lại không nắm tay cậu, tôi không nói gì, lúc đó tin tôi đã đập như có thể nồ tung bất cứ lúc nào, cậu nói cậu muốn làm lành, mọi chuyện cậu có thể bỏ qua, nghe xong trái tim tôi vẫn đau vẫn nhói lên theo bản năng nhưng không nói gì, tôi chỉ nhẹ gật đầu. Cậu và tôi vào lớp, lúc ấy giáo viên đã vào, bạn bè đẩy tôi và cậu ngồi cạnh nhau, theo thói quen tôi di chuyển sang chỗ khác,ngồi cách cậu 1 người theo bản năng, lúc ấy cậu cau mày, tôi không để ý, cậu hỏi sao lại né cậu? Cậu có làm gì đâu? Tôi không trả lời được vì... Đó là thói quen đã hình thành giờ kêu tôi từ bỏ việc không đến gần cậu, từ bỏ việc không nhìn lén cậy từ xa thật quá khó. Tôi bị cậu bạn kia đẩy cạnh cậu trở lại, lúc ấy tôi đã chọn chạy trốn vì tôi thấy chuyện này quá mức hoang đường, cậu đã kéo tôi lại, hỏi tại sao lại chạy và rồi tôi thấy nụ cười ấy, nụ cười khiến tim tôi rung động đã nở lại trên môi cậu ấy và...nụ cười ấy dành cho tôi....Tôi bắt đầu làm quen lại, kết bạn, nhắn tin lại bình thường, nhưng chỉ có tôi biết, trái tim tôi vẫn rung động vì cậu.
Đã hơn 1 năm rồi, tôi vẫn thích cậu, cậu có người khác ở bên nhưng tôi vẫn thích cậu, tôi nghĩ làm bạn cũng tốt, chẳng nhất thiết phải yêu, vậy nên tôi dấu tình yêu của mình vào trong, dấu nó đi không muốn để ai thấy cả, tôi giúp cậu yêu, giúp cậu bên người khác. Vì cậu hạnh phúc là tôi vui rồi
-----
Chuyện có thật nha 😔 má kể lại tự nhiên rưng rưng mún khót