Chương 52: Con thỏ lắm miệng
Gió chiều lướt qua mặt hồ.
Từng vòng sóng nhỏ lan ra quanh phiến đá nơi Tiểu Vũ đang ngồi.
Còn Lục Thiên Minh thì cảm thấy huyệt thái dương mình giật giật.
Câu đầu tiên của nàng đã đâm thẳng vào đúng chỗ hắn không muốn nghe nhất.
“Ngươi là cái tên hôm trước bị Tiểu Tam đánh bại trên mái nhà đúng không?”
Thiên Minh nghiến răng cười.
“Cảm ơn ngươi đã nhắc.”
Tiểu Vũ chống cằm, chớp mắt vô tội.
“Ta chỉ xác nhận thôi mà.”
“Với lại… lúc đó ngươi thua thật còn gì.”
Thiên Minh: “…”
Con nha đầu này hoặc là ngây thơ thật.
Hoặc là cố ý chọc người.
Mà nhìn cái mặt cười tít mắt kia…
hắn nghiêng về vế sau hơn.
Thiên Minh hừ lạnh, tựa lưng vào gốc cây.
“Đường Tam đâu? Sao không dắt ngươi theo?”
Tiểu Vũ lập tức xù lông.
“Dắt cái gì mà dắt?”
“Ta tự đi được!”
Nàng nhảy phắt xuống phiến đá, chống nạnh:
“Tiểu Tam đang cắm đầu nghiên cứu mấy món sắt vụn gì đó, chán chết, nên ta trốn ra.”
Thiên Minh khẽ nhướng mày.
Ra là vậy.
Không có Đường Tam ở đây.
Thế thì đỡ phiền.
Hắn nhắm mắt lại, định mặc kệ nàng.
Nhưng Tiểu Vũ lại lon ton tiến tới, ngồi xổm ngay trước mặt hắn.
Đôi mắt to tròn đảo một vòng trên người hắn.
Rồi nàng nhíu mày.
“Ngươi bị ai đánh mà thảm vậy?”
Thiên Minh mở mắt.
“Liên quan gì ngươi?”
“Ta hỏi thôi.”
“Không cần ngươi hỏi.”
Tiểu Vũ bĩu môi.
“Xì, hung dữ.”
Nàng chống cằm nhìn hắn thêm vài giây, rồi đột nhiên chỉ vào cánh tay bầm tím:
“Chỗ này đánh bằng gậy.”
Chỉ xuống đầu gối:
“Cái này té ngã nhiều.”
Chỉ qua hông:
“Còn đây bị quét ngang.”
Thiên Minh sững lại.
“Ngươi nhìn ra?”
Tiểu Vũ đắc ý hếch mũi.
“Ta đánh nhau từ nhỏ, sao không nhìn ra?”
“Nhìn ngươi giống như vừa bị một lão giáo tập khó tính chỉnh cho lên bờ xuống ruộng.”
Thiên Minh không đáp.
Nhưng trong lòng hơi chấn động.
Con nha đầu này thoạt nhìn nhí nhố.
Quan sát lại rất bén.
Tiểu Vũ thấy hắn im, càng tò mò:
“Thật à?”
“Bị ai hành dữ thế?”
Thiên Minh chậm rãi nhếch môi.
“Ngươi hỏi nhiều vậy làm gì?”
Tiểu Vũ chớp mắt:
“Xem náo nhiệt.”
“…”
Thiên Minh bật cười khẩy.
Đúng là con thỏ lắm miệng.
Hắn chống đầu gối đứng dậy.
“Xem đủ chưa? Ta đi.”
“Ê khoan.”
Tiểu Vũ bỗng gọi lại.
Thiên Minh quay đầu khó chịu:
“Gì nữa?”
Tiểu Vũ móc trong túi ra một viên kẹo màu trắng nhỏ, ném sang.
Thiên Minh theo phản xạ chụp lấy.
“Cái gì đây?”
“Đường cục.”
“Ăn cho đỡ nhăn nhó.”
Thiên Minh nhìn viên kẹo trong tay, rồi nhìn cô nàng trước mặt đang cười toe.
Một cảm giác quái lạ dâng lên.
Mấy ngày nay hắn toàn gặp:
máu,
bùn,
gậy gộc,
mắng chửi.
Tự nhiên có người ném cho hắn cục kẹo.
Khác hẳn nhịp sinh tồn vừa qua đến mức hắn hơi không thích ứng.
Thiên Minh cười nhạt:
“Ngươi coi ta là trẻ con?”
Tiểu Vũ lè lưỡi:
“Không.”
“Ta coi ngươi là người mặt lúc nào cũng như sắp đi giết ai.”
“Cho ngọt miệng bớt đáng sợ.”
Khóe mắt Thiên Minh giật nhẹ.
Hắn thật sự không biết nên bực hay nên buồn cười.
Cuối cùng hắn nhét viên kẹo vào túi áo.
“Ta không ăn.”
Tiểu Vũ nhún vai.
“Không ăn thì thôi.”
“Nhưng mai ta vẫn ra đây.”
Thiên Minh nhíu mày.
“Liên quan gì ta?”
Tiểu Vũ cười híp mắt:
“Không liên quan.”
“Chỉ báo trước cho ngươi biết, nhỡ lại gặp.”
Nói xong nàng quay người chạy dọc bờ hồ.
Bím tóc đuôi ngựa lắc qua lắc lại.
Rất nhanh đã mất sau hàng liễu.
Thiên Minh đứng yên.
Một lúc lâu mới khẽ hừ:
“Phiền phức.”
Nhưng chính hắn cũng không nhận ra—
khóe miệng mình vừa giãn ra nhẹ hơn mọi hôm.
Tối đó trở về.
Mộ Dung Tuyết đang pha thuốc.
Thấy hắn vào cửa liền ngước lên:
“Hôm nay tâm trạng ngươi tốt?”
Thiên Minh giật mình.
“Tốt chỗ nào?”
“Khóe miệng không kéo xuống như người chết nữa.”
Thiên Minh theo bản năng sờ mặt.
Mộ Dung Tuyết nhìn hắn chằm chằm.
“Ra ngoài gặp ai?”
“Không ai.”
“Ta không tin.”
“Không tin thì thôi.”
Hắn đi thẳng vào trong.
Nhưng trong túi áo, viên đường cục kia vẫn còn.
Không hiểu sao hắn không ném đi.