Chương 53: Một mặt khác của cái tên Lục Thiên Minh
Sáng ngày kế.
Buổi huấn luyện với Trầm Mặc tiếp tục.
Nhưng đúng như hôm qua—
không còn kiểu đập người như súc vật.
Lão chủ yếu ép Thiên Minh:
đứng tấn trên cọc gỗ,
chạy đường núi,
tránh côn trong phạm vi hẹp,
học dùng vai và hông phát lực.
Mỗi lần sai.
Vẫn ăn côn.
Nhưng không còn vô lý.
Thiên Minh dần nhận ra thứ Trầm Mặc đang sửa cho hắn:
thói quen chiến đấu quá phụ thuộc vào việc tính toán trên đầu.
Lão muốn thân thể hắn tự phản ứng trước khi đầu óc ra lệnh.
Đó là bản năng chiến đấu.
Đến giữa trưa.
Trầm Mặc đuổi hắn cút như cũ.
Thiên Minh lau mồ hôi.
Chân theo bản năng lại đi về phía hồ đông.
Hắn vừa đi vừa tự chửi mình:
Ta ra đó làm gì?
Chắc chỉ vì bên đó yên tĩnh.
Ừ.
Chỉ vì yên tĩnh.
Nhất định không phải vì con thỏ lắm mồm nào đó.
Nhưng khi tới nơi—
trên phiến đá quen thuộc đã có người ngồi sẵn.
Tiểu Vũ đang vừa ngâm chân vừa nghịch nước.
Thấy hắn, nàng cười toe:
“Ơ, mặt nhăn tới rồi.”
Thiên Minh: “…”
Hắn thật sự muốn quay đầu đi.
Nhưng Tiểu Vũ đã vẫy tay:
“Lại đây ngồi đi.”
“Không.”
“Ngồi đi mà.”
“Không.”
“Ngươi đúng là khó ở.”
Thiên Minh thở hắt ra, cuối cùng vẫn ngồi xuống gốc cây hôm qua.
Tiểu Vũ nghiêng đầu nhìn hắn.
“Hôm qua viên đường ngon không?”
“Ta có ăn đâu.”
“Xạo.”
Thiên Minh quay phắt sang.
“Ngươi theo dõi ta?”
Tiểu Vũ cười khanh khách.
“Không, nhưng nhìn mặt ngươi bớt đắng là biết.”
Thiên Minh khựng lại.
Con bé này…
đôi lúc nhìn như vô tâm.
Nhưng lại nói trúng những thứ người khác không để ý.
Tiểu Vũ nghịch nghịch mấy ngón chân trong nước rồi bất chợt hỏi:
“Ngươi ghét Tiểu Tam lắm à?”
Không khí chững lại.
Thiên Minh nheo mắt.
“Ngươi hỏi để làm gì?”
“Thấy rõ mà.”
“Nhắc tới hắn là mắt ngươi như muốn ăn thịt người.”
Thiên Minh cười nhạt.
“Ta chỉ ghét cảm giác thua.”
Tiểu Vũ ngẫm nghĩ vài giây rồi gật gù.
“À… vậy là ngươi ghét bản thân ngươi yếu.”
Thiên Minh đột ngột quay sang.
Ánh mắt lần đầu tiên thật sự nhìn thẳng nàng.
Câu này…
rất chuẩn.
Chuẩn đến mức hắn không phản bác được.
Tiểu Vũ vẫn vô tư nói tiếp:
“Tiểu Tam cũng từng như vậy.”
Thiên Minh nhíu mày.
“Hắn?”
“Ừ.”
“Có những lúc hắn cắm đầu luyện tới quên ăn quên ngủ chỉ vì không muốn thua nữa.”
Tiểu Vũ nhún vai:
“Nam nhân các ngươi phiền thật.”
“Cứ thích tự ép mình.”
Thiên Minh cười lạnh:
“Ngươi thì hiểu gì.”
Tiểu Vũ quay đầu nhìn hắn.
Lần này nụ cười trên môi nàng nhạt đi.
“Ta hiểu chứ.”
“Ta cũng từng một mình rất lâu.”
Gió ven hồ bỗng nhẹ hơn.
Thiên Minh nhìn gương mặt nàng.
Lần đầu tiên hắn thấy sau vẻ nhí nhảnh ấy có thứ gì đó rất sâu.
Không rõ là cô độc.
Hay là nhớ nhung.
Nhưng chỉ thoáng qua.
Tiểu Vũ đã bật cười trở lại:
“Thôi bỏ đi.”
“Nói chuyện nặng nề chán chết.”
Nàng bỗng đứng phắt dậy, chỉ xuống hồ:
“Thi bắn sỏi không?”
Thiên Minh nhướng mày.
“Cái gì?”
“Ai bắn sỏi nảy trên mặt nước nhiều lần hơn thì thắng.”
Thiên Minh khinh khỉnh.
“Trò con nít.”
Tiểu Vũ chống nạnh:
“Không dám à?”
Khóe môi Thiên Minh giật một cái.
Khích hắn?
Được.
Hắn cúi xuống nhặt một viên đá mỏng.
“Thua đừng khóc.”
Tiểu Vũ cười ranh mãnh.
“Ngươi mới đừng khóc.”
Hai viên đá gần như cùng lúc phóng đi trên mặt hồ.
Tách! Tách! Tách!
Tiếng cười vang lên giữa gió chiều.
Mà cách đó không xa, sau một gốc liễu già—
một thân ảnh lam y vừa đi tới bỗng khựng lại.
Đường Tam đứng yên.
Ánh mắt hắn dừng trên cảnh tượng trước mặt:
Tiểu Vũ đang cười rất vui.
Còn người đối diện…
là Lục Thiên Minh.
Đường Tam hơi nheo mắt.
Lần đầu tiên trong lòng hắn xuất hiện một tia cảm giác khó gọi tên.