(Top chó đẻ nên cân nhắc khi đọc)
Em là kẻ ở trong nhà hội đồng, vốn được sinh ra ở quê xa lắc xa lơ nhưng lại bị bán vào làm gia đinh trong nhà.
Không ai gọi tên em.
Chỉ có:
“Ê, mày.”
“Thằng đó.”
Tên của em—hình như cũng lâu rồi không ai nhớ.
—
“Ê, mày.”
Em giật mình, quay lại, cúi đầu:
“…Cậu gọi em?”
“Lại đây.”
Hóa ra, đó là giọng chủ cậu chủ, cũng là con của ông hội đồng.Nổi danh là ác ma vì là người dữ nhất trong nhà.
Em bước tới, tay còn ướt nước.Có chút..Hơi run.
Cậu ngồi trên ghế, chống cằm nhìn em, ánh mắt lười nhác.
“Quạt.”
“…Dạ.”
Em đứng sau lưng, quạt từng nhịp đều đều. Gió lay nhẹ tóc cậu.
Một lúc lâu, cậu chợt hỏi:
“Mày tên gì?”
Tay em khựng lại.
Lần đầu tiên.
Lần đầu tiên có người hỏi em câu đó.
“…Dạ?”
“Tên mày đó. Không có hả?”
Cậu cau mày lại, có chút khó chịu
Em siết chặt cán quạt.Biết cậu dữ nên không dám làm trái ý.
Giọng nhỏ xíu:
“…Dạ có.”
“Vậy nói.”
Em nuốt khan.
“…Em tên Văn.”
Không gian im lặng một chút.
Cậu ừ một tiếng, rất nhẹ:
“Văn.”
Chỉ một lần.
Chỉ một lần cậu gọi tên em—
mà tim em đập loạn như muốn vỡ ra.Dù biết,mình chỉ là kẻ có thân phận thấp hèn.Nhưng vẫn ngày đêm nhung nhớ cậu.
—
Đêm đó, trời mưa.
“Ê, mày—Văn. Lên phòng tao.”
Nghe cậu gọi tên mình, em khựng lại.
“…Dạ.”
Em đi.
Không dám hỏi.
—
Trong phòng, đèn dầu chập chờn.
“Lại đây.”
Em lại.Sợ cậu sẽ nổi điên vì sự vụng về của mình.
“Mày run cái gì?”
“…Em không có.”
Cậu chạm nhẹ vào tay em, rồi gằn giọng.
“Không có mà tay lạnh vậy?”
Cậu kéo em lại gần.
Đêm đó, em bị giữ lại.
Không phải vì thương.
Em biết.
Nhưng giữa những cái chạm lạnh lẽo đó—
có một lần, cậu gọi:
“Văn.”
Chỉ một tiếng thôi.
Mà em nhớ cả đời.
—
Sáng hôm sau.
“…Cậu…”
Giọng em run, đứt quãng vì đêm qua đã nói quá nhiều(thật ra là lên đỉnh everest đánh vần)
“Im.”
Cậu quay lưng, giọng dửng dưng như hắt hủi:“Chuyện tối qua quên đi. Đừng có tưởng bở.”
Em cúi đầu.
“…Dạ, em hiểu.”
“Ra ngoài.”
Cậu không gọi tên em nữa.
Như chưa từng gọi.
—
Ít lâu sau, cậu cưới mợ cả.
Cả nhà rộn ràng.
Em quỳ dưới bếp, tay dính bột.
“…Em chúc cậu vui…”
Em nói nhỏ,như thủ thỉ trong căn bếp sặc mùi khói bếp.
Tên của em—
không ai gọi nữa.
—
Em bệnh.Vì đợi cậu mòn mỏi, cũng vì chuyện cưới xin của cậu mà buồn đau.
Bị dọn ra chái sau.
Một cái chiếu rách.
Một góc tối.
Không ai hỏi.(mọi người biết tui nghĩ gì không=))..)
—
Một ngày, cậu đi ngang.
Em cố mở mắt.Em biết rằng, chắc chắn cậu đến đây là vì có lý do đến nơi xó xỉnh này chứ không phải vì mình.
“…Cậu…”
Cậu dừng lại.
“Mày còn sống à?”
“…Dạ.”
“Ờ.”
Cậu quay đi, rồi hừ lạnh, cái vẻ chán ghét thấy rõ.Hóa ra đêm ám muội ấy chỉ là một cơn hứng bỗng nổi lên thôi.
Không gọi tên em.Rất đau,lạnh và còn..Đơn cô.
—
Đêm cuối, trời mưa.
Giống đêm hôm đó.
Em thở yếu dần, mắt nhìn lên mái lá.
Cả đời này—
không ai nhớ em tên gì.
Chỉ có một lần.
Một lần duy nhất—
cậu gọi:
“Văn.”
Em mỉm cười.
Khẽ nói:
“…Cậu.”
—
Sáng hôm sau, em chết.
Người ta chôn sau vườn.
Không bia.
Không tên.
—
Chiều đó, cậu đi ngang.
“Thằng đó đâu rồi?”
“Dạ… chết rồi.”
Cậu im lặng.
Một lúc sau, không hiểu sao lại hỏi:
“…Nó tên gì?”
Người làm ngơ ngác:
“Dạ… tụi con không biết.”
Cậu đứng yên.
Rất lâu.
Rồi khẽ nói, gần như không thành tiếng:
“…Văn.”
Nhưng lần này—
không còn ai nghe nữa.
—
Ngoài sông, lục bình vẫn trôi.
Tên em—
cuối cùng cũng trôi theo.