(Build truyện chưa kỹ lắm,mơ hồ.)
Lần đầu tiên Vy gặp cô—
là ở một nơi không có thật.
Vy đang đứng trên sân thượng, gió thổi mạnh đến mức tóc rối tung. Thành phố dưới chân sáng rực.
Cô nhắm mắt một giây.
Mở ra—
không còn thành phố.
—
Chỉ có một hành lang dài.
Trắng toát.
Lạnh.
Và rất yên.
—
“…Cậu là ai?”
Vy hỏi.Có chút hoang mang.
Ở cuối hành lang, một cô gái quay lại.
Ánh mắt bình tĩnh đến lạ.
“Tôi cũng đang định hỏi vậy.”
—
“Đây là đâu?”
“Không biết.”
“…Cậu cũng bị đưa tới?”
“Có vẻ vậy.”
—
Vy nhìn quanh.
“Nghe giống mấy phim xuyên không ghê.”
Cô gái kia hơi nhướng mày.
“Cậu tin chuyện đó à?”
“Không.”
Vy cười.
“Nhưng giờ thì chắc phải tin rồi.”
—
Chớp mắt.
Vy quay lại sân thượng.
—
Ngày hôm sau—
nó lặp lại.
—
“Cậu lại tới.”
Cô gái kia đứng sẵn.
“…Ừ.”
Vy tiến lại gần hơn.
“Lần này không phải mơ nữa rồi.”
“Chắc vậy.”
—
Vy chìa tay.
“Tôi là Vy.”
Cô gái nhìn một giây, rồi nắm lấy.
“…Nhi.”
—
Từ đó—
họ gặp nhau.
Không báo trước.
Không quy luật.
Nhưng cứ vài ngày—
Vy lại “rơi” vào hành lang đó.
—
“Chỗ cậu có gì?”
Nhi hỏi.
“Nhiều thứ lắm. Xe cộ, tiếng ồn, quán cà phê—”
Vy nói một hơi.
“Còn cậu?”
Nhi im lặng.
“…Chỉ có ở đây.”
—
Vy khựng lại.
“Không ra ngoài được?”
“Không.”
“Ở đây… bao lâu rồi?”
“Không nhớ.”
—
Vy không hỏi thêm.
—
Những lần sau—
Vy bắt đầu mang chuyện nhỏ nhặt kể cho Nhi nghe.
“Bữa nay tôi suýt trễ học.”
“Cậu học gì?”
“Thiết kế. Nhưng vẽ dở tệ.”
Nhi nhìn cô.
“Cho tôi xem.”
“Không có đem theo.”
“Vậy lần sau.”
—
Lần sau đó—
Vy mang theo một tờ giấy.
“Đừng cười nha.”
Nhi cầm lấy.
Nhìn rất lâu.
“…Đẹp mà.”
Vy bật cười.
“Cậu nói dối tệ thật.”
“Không.”
Nhi trả lại.
“Tôi thích.”
—
Một lần khác—
Vy ngồi bệt xuống sàn.
“Ê.”
“Sao?”
“Nếu một ngày tôi không tới nữa thì sao?”
Nhi nhìn cô.
“…Chắc tôi vẫn ở đây.”
“Không buồn hả?”
Nhi im lặng.
“…Có.”
—
Vy cười nhẹ.
“Vậy thì tôi sẽ tới.”
Rồi cứ thế hai người nắm tay nhau.
—
Khoảng cách giữa họ—
dần biến mất lúc nào không hay.Cuộc trò chuyện cũng dần nhiều hơn,dài hơn.
—
Một lần—
Vy trượt chân khi chạy lại.
“Cẩn thận.”
Nhi đỡ cô.
Tay chạm tay.
—
Cả hai khựng lại.Ánh mắt chạm nhau.
—
Vy rút tay về.
“…Xin lỗi.”
Nhi lắc đầu.
“…Không sao.”
—
Nhưng từ hôm đó—
Vy luôn đứng gần hơn một chút.
—
“Nhi.”
“Ừ?”
“Nếu có ngày tôi qua được bên cậu… cậu có muốn không?”
Nhi nhìn cô.
Lần đầu tiên—
mỉm cười rõ ràng.
“…Có.”
—
Và rồi—
ngày đó đến.
—
Nhưng không phải theo cách họ nghĩ.
—
Vy vừa xuất hiện—
đèn bắt đầu chớp.
Tường méo đi.
Không gian rung lên.
—
“…Nhi?”
—
Phía sau Nhi—
là một khoảng trống đen.
—
Dòng chữ hiện lên.
[ERROR DETECTED]
[TRUY CẬP TRÁI PHÉP GIỮA HAI VŨ TRỤ]
—
Vy lùi lại.
“…Cái gì vậy?”
Nhi nhìn quanh.
“…Tôi không biết…”
—
Sàn nhà bắt đầu “vỡ”.
—
[THỰC THỂ: NHI — CODE KHÔNG ỔN ĐỊNH]
—
Vy cứng người.
“…Không…”
—
Nhi nhìn xuống tay mình.
Đang mờ dần.
—
“Vy.”
Giọng cô vẫn nhẹ.
—
“Có vẻ… tôi không nên tồn tại.”
—
“Không phải!”
Vy chạy tới.
Nhưng không chạm được.
—
[KHỞI TẠO XÓA DỮ LIỆU]
—
“Dừng lại đi!”
—
Nhi nhìn cô.
Ánh mắt dịu.
—
“Tôi có thật.”
—
“Ít nhất… là với cậu.”
—
Vy run lên.
—
“Nhi—đừng—”
—
Nhi mỉm cười.
—
“Vy.”
—
“Đừng quên tên tôi.”
—
“Nhi.”
—
Cô tan ra,rồi biến mất
—
Như chưa từng tồn tại.
—
Vy tỉnh lại.
Trên sân thượng.
—
Gió vẫn thổi.
Thành phố vẫn sáng.
—
Nhưng—
có gì đó đã mất.
—
Những ngày sau—
Vy không quay lại được nữa.
—
Không còn hành lang.
Không còn Nhi.
—
Chỉ còn một cái tên—
mắc kẹt trong đầu.
—
“Nhi.”
—
Rồi một ngày—
vết nhiễu xuất hiện lại.
—
Vy lao vào.
—
Hành lang.
—
“…Nhi?!”
—
Có người đứng ở cuối.
—
Vẫn là cô.
—
Vy chạy tới.
Tim đập loạn.
—
“Nhi!”
—
Cô gái quay lại.
Nhìn Vy.
—
“…Cậu là ai?”
—
Vy đứng sững.
—
“…Tôi…”
Giọng vỡ ra.
“…tôi là Vy.”
—
Nhi nhìn cô.
Không phản ứng.
—
“Chúng ta từng gặp nhau.”
Vy nói nhanh.
“Ở đây—tụi mình nói chuyện—cậu—”
—
Nhi lắc đầu.
“Tôi không nhớ.”
—
Im lặng.
—
Vy cười.
Méo mó.
—
“…Ừ.”
—
“Không sao.”
—
Cô lùi lại.
—
“Chỉ cần cậu còn ở đây…”
—
“…là được rồi.”
—
Nhi nhìn cô.
Không hiểu.
—
Vy quay đi.
—
“Ê.”
Nhi gọi.
—
Vy dừng.
—
“…Cậu vừa gọi tên tôi.”
—
Vy quay lại.
—
“…Ừ.”
—
Nhi nghiêng đầu.
“…Sao cậu biết?”
—
Vy nhìn cô.
Mắt đỏ.
—
“…Không biết nữa.”
—
“Nhưng… chắc là tôi từng rất thích gọi.”
—
Nhi im lặng.
—
Trong một khoảnh khắc—
có gì đó thoáng qua trong mắt cô.
—
Rất nhanh.
Rồi biến mất.
—
Hành lang vẫn dài.
Đèn vẫn lạnh.
—
Nhưng lần này—
Vy không rời đi.
—
Cô ở lại.
—
Dù phải bắt đầu lại—
từ đầu.