Ngày đầu tiên, em hỏi:
“…Cậu là ai?”
Chàng trai đứng trước mặt em hơi khựng lại.
Rồi mỉm cười.
“Tớ là người ngồi cạnh cậu.”
—
Em nhìn quanh lớp học.
“…Chỗ này… hôm qua có ai ngồi không?”
“Có.”
Anh gật đầu.
“Là tớ.”
—
Em im lặng.
Rồi gật nhẹ.
“…Ừ.”
—
Đó là cách hai người bắt đầu.
—
Ngày thứ hai.
Em nhìn anh, ánh mắt hoàn toàn xa lạ.
“…Cậu là ai?”
Anh không bất ngờ nữa.
Chỉ đặt xuống bàn em một cây bút.
“Cậu là người hay quên mang bút, nên tớ hay cho mượn.”
—
Em nhìn cây bút.
Không nhớ.
Nhưng vẫn cầm.
“…Vậy à.”
—
Ngày thứ ba.
“…Cậu là ai?”
“Bạn cùng bàn của cậu.”
“…Tên?”
Anh ngập ngừng một giây.
“…Minh.”
—
Em lặp lại rất khẽ.
“…Minh.”
Còn anh, chẳng cần hỏi tên em.Vì anh biết mà, em tên là Trang.
—
Ngày thứ tư.
Trang không hỏi nữa.
Chỉ nhìn Minh một lúc, rồi nói:
“…Tớ cảm giác như… mình quen cậu.”
—
Minh cười.
“Ừ.”
“Quen lâu rồi.”
—
Trang gật đầu.
Không biết vì sao.
Nhưng thấy… yên tâm.
—
Những ngày sau đó—
lặp lại.
—
Mỗi sáng, Trang đều hỏi:
“…Cậu là ai?”
Và Minh luôn trả lời.
Không giống nhau.
—
“Tớ là người ngồi cạnh cậu.”
“Tớ là người hay mua bánh cho cậu.”
“Tớ là người cậu từng nói chuyện nhiều nhất.”
—
Có hôm, Trang hỏi:
“…Tớ có thích cậu không?”
Minh khựng lại.
—
Rồi cười nhẹ.
“Không biết nữa.”
—
Trang suy nghĩ.
“…Tớ cũng không biết.”
—
Nhưng hôm đó—
Trang chia nửa cái bánh cho Minh.
—
Một lần khác.
Trang ngủ gục trên bàn.
Minh kéo rèm cửa lại.
Để nắng không chiếu vào mặt em.
—
Trang tỉnh dậy.
“…Cậu là ai?”
—
Minh nhìn em.
“…Người vừa kéo rèm cho cậu.”
—
Trang chớp mắt.
“…Cảm ơn.”
—
Những câu “cảm ơn” đó—
Minh nghe mỗi ngày.
—
Nhưng chưa bao giờ chán.
—
Có một hôm, trời mưa lớn.
Trang đứng dưới mái hiên.
Không mang ô.
—
Minh đứng cạnh.
Đưa ô ra.
—
“…Cậu là ai?”
—
Minh không trả lời ngay.
Chỉ mở ô.
—
“Là người… không muốn cậu ướt.”
—
Trang nhìn anh.
Rồi bước vào dưới ô.
—
Khoảng cách rất gần.
Nhưng không ai nói gì thêm.
—
Chỉ có tiếng mưa.
—
Một ngày.
Trang không hỏi nữa.
—
Chỉ ngồi xuống, nhìn Minh rất lâu.
“…Tớ có phải… quên cậu không?”
—
Minh khựng lại.
—
“…Ừ.”
—
“Quên mỗi ngày?”
“…Ừ.”
—
Trang im lặng.
—
“…Vậy cậu buồn không?”
—
Minh nhìn em.
Ánh mắt rất nhẹ.
—
“Không.”
—
“Vì ngày nào… tớ cũng được gặp lại cậu.”
—
Trang không hiểu hết.
Nhưng vẫn gật đầu.
—
“…Vậy thì tốt.”
—
Chiều hôm đó.
Trước khi ra về—
Trang quay lại.
—
“…Mai gặp lại nha.”
—
Minh mỉm cười.
—
“Ừ.”
—
“Mai gặp lại.”
—
Sáng hôm sau.
—
Trang bước vào lớp.
Nhìn quanh.
—
Ánh mắt dừng lại ở Minh.
—
“…Cậu là ai?”
—
Minh nhìn em.
—
Vẫn nụ cười đó.
—
“Tớ là người…”
—
“…ngày nào cũng chờ cậu hỏi câu này.”
—
Trang chớp mắt.
—
“…Vậy à.”
—
Rồi em ngồi xuống.
—
Không nhớ gì cả.
—
Nhưng vẫn vô thức—
Cầm cây bút mà Minh đặt trên bàn.
—
“…Tớ mượn.”
—
Minh nhìn cây bút.
—
Khẽ nói:
—
“Ừ.”
—
“Cảm ơn cậu.”
—
Và cứ như vậy—
—
ngày mai.
—
họ sẽ lại gặp nhau.