“Viết thư… hả?”
Giọng nam trầm vang lên giữa không gian ồn ào của sân ga.
Cô quay lại.
Anh đứng đó, dựa nhẹ vào cột đèn cũ. Ánh mắt không nhìn cô… mà nhìn phong thư trên tay cô.
“Cô định gửi… hay là giữ mãi?”
“…Tôi không biết nên viết gì.”
Lần đầu tiên, giọng cô có chút do dự.
—
Anh bước lại gần.
Chậm rãi. Bình thản. Như thể mọi thứ xung quanh đều không liên quan đến anh.
“Vậy thì để tôi thuê cô.”
“Thuê…?”
“Viết giúp tôi một bức thư,” anh nói, ánh mắt lúc này mới dừng lại trên cô, “gửi cho một người mà tôi… không thể gặp lại.”
—
“Người đó… là ai?”
Anh im lặng một lúc.
Rồi khẽ cười — một nụ cười không mang theo chút vui vẻ nào.
“Người mà tôi chưa kịp nói lời xin lỗi.”
—
Gió thổi qua.
Một tờ giấy trắng được đưa ra trước mặt cô.
“Eric Goma.”
Anh nói, như thể đang giới thiệu bản thân… hoặc chỉ đơn giản là xác nhận sự tồn tại của mình.
“Đó là tên tôi.”
—
Cô nhận lấy tờ giấy.
Ngón tay cô chạm nhẹ vào tay anh — lạnh.
Không phải lạnh vì thời tiết.
Mà là… một kiểu lạnh của người đã đi qua quá nhiều thứ.
“Còn một điều nữa,” Eric nói.
Cô ngước lên.
“Nếu cô viết được…”
Anh dừng lại.
Ánh mắt thoáng qua một thứ gì đó rất khó gọi tên.
“…thì nhớ nói với người đó rằng—”
—
“tôi vẫn còn sống.”
_Mãi mãi bức thư của ta sẽ không thể đến bên em _