Buổi sáng đầu thu ánh nắng nhàn nhạt rơi qua những tán cây trong sân trường kéo dài thành từng vệt sáng loang lổ trên nền gạch mọi thứ ở nơi này đều có trật tự có quy tắc có giới hạn rõ ràng giống như cách người ta vẫn nói về ngôi trường danh giá này và người đứng trên đỉnh của tất cả những quy tắc đó là hội trưởng hội học sinh một thân ảnh đứng thẳng trước bảng thông báo đồng phục chỉnh tề từng nếp gấp cũng không lệch nửa phân ánh mắt lạnh nhạt lướt qua danh sách vi phạm đầu ngón tay dừng lại ở một cái tên quen thuộc cái tên luôn xuất hiện ở vị trí đầu tiên không phải vì thành tích mà vì số lần phạm lỗi không cần suy nghĩ tờ giấy bị xé xuống bước chân đều đặn hướng về phía phòng kỷ luật………cửa bật mở không khí bên trong hơi ngột ngạt một người đang ngồi vắt chân trên bàn áo đồng phục không cài cúc cổ áo mở rộng lộ ra làn da có vài vết bầm chưa tan nghe tiếng động hắn liếc mắt sang “lại là cậu à” giọng nói kéo dài mang theo chút lười biếng không có ai khác trong phòng chỉ có hai người một đứng thẳng một ngồi lệch hai thái cực rõ rệt “tần suất vi phạm của cậu trong tháng này vượt mức cho phép” giọng nói đều đều không cảm xúc “ừ” “đánh nhau trốn học gây rối trật tự” “ừ” “cậu không có gì muốn giải thích” “không” câu trả lời dứt khoát người đứng trước mặt hơi nhíu mày nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường “vậy ký vào đây” tờ giấy được đẩy qua người ngồi trên bàn nhìn xuống không vội cầm bút ánh mắt chậm rãi dời lên dừng lại trên gương mặt đối diện nhìn rất lâu “cậu lúc nào cũng như vậy à” “…ý cậu là gì” “không cảm xúc không phản ứng không quan tâm” một khoảng lặng “không liên quan đến cậu” câu trả lời gọn gàng như một bức tường người kia bật cười khẽ “thú vị đấy” hắn nhảy xuống khỏi bàn tiến lại gần khoảng cách bị rút ngắn quá gần nhưng người đối diện không lùi chỉ đứng đó ánh mắt không dao động “cậu nghĩ mình hơn người à” “không” “…vậy tại sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó” “ánh mắt nào” “giống như tôi chẳng đáng để cậu để ý” một giây im lặng rồi câu trả lời rơi xuống nhẹ đến mức gần như không có trọng lượng “đúng vậy” không phải khiêu khích không phải mỉa mai chỉ là sự thật nụ cười trên môi người kia chợt cứng lại một thoáng rồi hắn cười lớn hơn “được” hắn cầm bút ký tên một cách qua loa ném lại tờ giấy “lần sau gặp lại” hắn bước qua người kia không quay đầu nhưng ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi………từ ngày hôm đó cái tên ấy xuất hiện nhiều hơn không phải trên giấy tờ mà là trong cuộc sống hành lang sân trường căn tin ở bất cứ đâu chỉ cần người kia xuất hiện hắn cũng sẽ xuất hiện như một cái bóng nhưng không hề che giấu ngược lại còn cố tình “chủ tịch lại gặp rồi” “…” “cậu không chào tôi à” “không cần thiết” “lạnh lùng thật đấy” “…tránh ra” “không” hắn đứng chắn giữa đường khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ hơi thở của nhau nhưng ánh mắt vẫn đối lập một bên bình tĩnh đến đáng sợ một bên như ngọn lửa âm ỉ “cậu muốn gì” “không biết” hắn nhún vai “chỉ là thấy cậu thú vị” “…” “càng không để ý tôi càng muốn xem thử cậu có thể lạnh đến mức nào” một giây hai giây rồi người kia bước ngang qua không đụng chạm không dừng lại như thể phía trước chẳng có ai đứng chắn nụ cười trên môi hắn chậm rãi biến mất bàn tay trong túi quần siết chặt………thời gian trôi qua sự xuất hiện của hắn không còn là ngẫu nhiên nữa mà giống như cố chấp mỗi lần bị phạt mỗi lần bị gọi tên hắn đều nhìn về phía người kia lâu hơn bình thường còn người kia vẫn vậy lạnh nhạt không thay đổi nhưng có những lúc ánh mắt dừng lại lâu hơn một nhịp mà chính bản thân cũng không nhận ra………cho đến một buổi tối con hẻm nhỏ ánh đèn yếu ớt tiếng va chạm vang lên nặng nề một nhóm người vây quanh một thân ảnh không có phản kháng không có né tránh chỉ đứng đó chịu đòn “lần sau còn dám xen vào chuyện của tụi tao không” không có câu trả lời chỉ có máu chảy xuống khóe môi một cú đấm nữa một tiếng cười khinh miệt rồi tất cả dừng lại không phải vì hắn ngã mà vì có người khác xuất hiện “dừng lại” giọng nói không lớn nhưng đủ khiến mọi thứ chững lại ánh mắt tất cả dồn về phía lối vào con hẻm một thân ảnh đứng đó ánh đèn phía sau chiếu lên khiến gương mặt chìm trong bóng tối nhưng vẫn nhận ra chỉ vài giây sau nhóm người tản đi con hẻm trở lại yên tĩnh chỉ còn hai người một đứng một dựa tường “cậu theo dõi tôi à” giọng nói khàn đi nhưng vẫn mang theo chút châm chọc “trùng hợp” “tin được không” “không cần cậu tin” một khoảng lặng người đứng đó tiến lại gần dừng trước mặt hắn “đứng lên” “không muốn” “đứng lên” “…phiền thật” dù miệng nói vậy nhưng hắn vẫn chống tay đứng dậy có chút loạng choạng bàn tay bất ngờ bị giữ lại một lực vừa đủ không mạnh nhưng chắc hắn sững lại nhìn xuống rồi nhìn lên ánh mắt đối diện không còn hoàn toàn lạnh lẽo chỉ là rất khó đọc “cậu bị thương” “thì sao” “…đi bệnh viện” “không” “…” “chủ tịch cậu đang lo cho tôi à” không có câu trả lời chỉ có bàn tay kia vẫn chưa buông ra………từ đêm đó khoảng cách bắt đầu thay đổi hắn không còn chỉ khiêu khích mà bắt đầu ở lại lâu hơn nói nhiều hơn ánh mắt cũng khác đi còn người kia vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lẽo nhưng lại không đẩy hắn ra như trước………tin đồn bắt đầu lan ra ánh mắt mọi người thay đổi những lời xì xào xuất hiện khắp nơi nhưng hắn không quan tâm còn người kia bắt đầu bị áp lực đè nặng………“tránh xa nó ra” “…vâng” “đừng để ta thấy con dính líu thêm lần nào nữa” “…vâng”………ngày hôm sau gió thổi mạnh sân trường trống trải hai người đứng đối diện “có chuyện muốn nói” “…nói đi” “chúng ta dừng lại đi” một khoảng lặng kéo dài “…cậu nói gì” “tôi chưa từng coi cậu là gì cả” từng chữ rơi xuống lạnh đến mức tàn nhẫn “…lặp lại” “chỉ là hiểu lầm từ phía cậu” ánh mắt đối diện dần tối lại “…hiểu lầm” “…ừ” một tiếng cười bật ra khàn khàn “…được” hắn gật đầu “…tôi hiểu rồi” không hỏi thêm không níu kéo hắn quay lưng rời đi lần này thật sự không quay lại………những ngày sau đó hắn biến mất hoàn toàn chiếc ghế cuối lớp trống rỗng không ai nhắc đến như thể chưa từng tồn tại còn người kia vẫn sống như cũ hoàn hảo lạnh lùng không sai sót nhưng chỉ có những đêm không ngủ được khi nhắm mắt lại đều là ánh mắt hôm đó và nụ cười méo mó kia………cho đến khi tin tức truyền đến một vụ ẩu đả nghiêm trọng người bị thương nặng tên quen thuộc tim như bị bóp nghẹt bước chân mất kiểm soát chạy trong mưa đến bệnh viện hành lang dài lạnh lẽo “cậu ấy đâu rồi” “chuyển viện rồi” “…đi đâu” “không rõ” thế giới như sụp xuống trong một khoảnh khắc………thời gian trôi qua không có tin tức không có tung tích giống như người đó đã biến mất khỏi thế giới này nhưng có những thứ không biến mất ký ức ánh mắt nụ cười và câu nói cuối cùng “được”………nhiều năm sau mưa vẫn rơi như ngày hôm đó một người đứng dưới mái hiên ánh mắt trống rỗng “…tại sao lại nói vậy” “…tại sao lại đẩy cậu đi” “…tại sao lại không giữ lại” không có câu trả lời chỉ có tiếng mưa rơi không ngừng………ở một nơi khác một người đàn ông đứng trong bóng tối châm một điếu thuốc ánh lửa lóe lên soi rõ vết sẹo mờ bên khóe môi ánh mắt lạnh lẽo nhưng sâu trong đó là thứ gì đó đã chết từ rất lâu “…chủ tịch” hắn lẩm bẩm rất khẽ rồi cười “…không còn nữa rồi” làn khói tan vào không khí giống như tất cả những gì đã từng tồn tại………có những người chỉ cần bỏ lỡ một lần là mất cả đời………và có những lời nói chỉ cần thốt ra một lần là không thể thu lại………dù có hối hận đến chết………cũng không kịp nữa
Một câu truyện như này thì tên nhân vật hay không thì cũng không có gì thôi.