Mùa hè năm đó đến chậm hơn mọi năm, nhưng lại mang theo một điều mà Lâm không ngờ tới—Minh.
Lâm là kiểu người trầm lặng, thích ngồi ở góc lớp, tai đeo tai nghe và mắt dán vào trang sách. Còn Minh thì ngược lại hoàn toàn...ồn ào, hay cười và lúc nào cũng như có ánh nắng vây quanh.
Họ trở thành bạn cùng bàn một cách tình cờ.
— Ê, cậu nghe gì suốt thế?
Minh chống cằm, nghiêng đầu nhìn Lâm.
— …Nhạc thôi.
— Cho tôi nghe với.
Không đợi trả lời, Minh đã kéo nhẹ một bên tai nghe, áp vào tai mình. Khoảng cách giữa hai người bất chợt gần đến mức Lâm có thể nghe rõ nhịp tim của chính mình.
— Ừm… cũng hay đấy.
Minh cười, ánh mắt cong lên như trăng lưỡi liềm.
Kể từ hôm đó, Minh thường xuyên “làm phiền” Lâm...mượn bút, hỏi bài, thậm chí chỉ để nói những chuyện linh tinh. Lâm ban đầu khó chịu, nhưng rồi lại quen... rồi lại chờ.
Có những buổi chiều tan học, hai người cùng đi bộ về. Minh luôn nói rất nhiều, còn Lâm chỉ lắng nghe. Nhưng đôi khi, Lâm cũng sẽ khẽ đáp lại...chỉ một câu thôi, nhưng đủ khiến Minh cười rạng rỡ cả đoạn đường.
Một ngày nọ, trời đổ mưa bất chợt.
Hai người đứng dưới mái hiên, khoảng cách gần hơn bình thường. Minh đưa tay ra hứng mưa, rồi quay sang nhìn Lâm.
— Cậu này… sau này có còn đi cùng tôi không?
Lâm im lặng vài giây. Gió mang theo mùi mưa mát lạnh, thổi nhẹ qua mái tóc cả hai.
— …Nếu cậu vẫn muốn.
Minh bật cười, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Lâm...không chặt, nhưng đủ để không buông.
— Vậy thì đừng đi đâu cả nhé.
Mùa hè năm đó, có mưa, có nắng… và có một người khiến trái tim Lâm lần đầu tiên biết rung động.