Ngày đầu chuyển trường, Minh chọn ngồi ở chiếc ghế cuối lớp—nơi chẳng ai chú ý. Cậu không thích ánh mắt tò mò, cũng chẳng quen với việc bắt chuyện. Với cậu, im lặng là cách an toàn nhất.
Lớp 10A3 ồn ào như một tổ chim. Tiếng cười, tiếng gọi nhau, tiếng bàn ghế kéo loạt xoạt. Chỉ riêng góc cuối, nơi Minh ngồi, là khoảng lặng nhỏ xíu giữa biển âm thanh ấy.
“Ê, chỗ này có ai ngồi chưa?”
Minh giật mình. Một cô gái đứng trước mặt cậu, mái tóc buộc cao, đôi mắt sáng như có nắng bên trong.
“Chưa,” Minh trả lời ngắn gọn.
“Vậy mình ngồi đây nha.”
Cô đặt cặp xuống, kéo ghế ngồi cạnh Minh, tự nhiên như thể họ đã quen từ lâu.
“Tớ là An. Cậu tên gì?”
“Minh.”
“Ừ, Minh. Nghe hiền quá ha.”
Minh không biết trả lời sao, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng từ hôm đó, góc cuối lớp không còn yên tĩnh nữa.
An nói rất nhiều. Nói về thầy cô, về bạn bè, về những chuyện nhỏ xíu như con mèo nhà cô vừa đẻ mấy con, hay việc cô bị mẹ mắng vì thức khuya xem phim. Minh chỉ nghe. Nhưng dần dần, cậu bắt đầu đáp lại—một câu, rồi hai câu.
Có những ngày trời mưa, cả lớp tan học sớm. Minh thường ở lại chờ mưa tạnh. An cũng vậy.
“Cậu không mang áo mưa à?” Minh hỏi.
“Có, nhưng tớ thích ngồi đây nghe mưa hơn.”
Hai người ngồi cạnh cửa sổ, nhìn từng giọt nước rơi lách tách xuống sân trường. An kể rằng cô thích mưa vì nó khiến mọi thứ chậm lại. Minh thì nghĩ, có lẽ cậu thích mưa vì lúc đó, cậu không cần nói gì mà vẫn thấy đủ.
Một ngày nọ, An không đến lớp.
Minh nhìn sang chiếc ghế bên cạnh—trống trơn. Không có tiếng nói chuyện, không có những câu hỏi liên tục. Cả góc lớp lại trở nên yên lặng như trước.
Ngày thứ hai, thứ ba… An vẫn không đến.
Minh bắt đầu thấy khó chịu với sự im lặng ấy.
Cuối cùng, cậu hỏi bạn cùng lớp mới biết An bị ốm, phải nghỉ học vài ngày.
Chiều hôm đó, Minh đứng trước một tiệm bánh nhỏ. Cậu nhìn vào, do dự rất lâu. Rồi cậu bước vào, mua một chiếc bánh nhỏ xíu—vị dâu.
Nhà An ở cuối con hẻm. Minh đứng trước cửa, tim đập nhanh hơn cả lúc kiểm tra miệng.
Cậu gõ cửa.
An mở cửa, khuôn mặt hơi nhợt nhưng vẫn cười.
“Minh? Sao cậu lại—”
Minh đưa chiếc bánh ra, lúng túng: “Nghe nói cậu bị ốm… nên…”
An im lặng vài giây, rồi bật cười.
“Cảm ơn nhé. Lần đầu tiên cậu chủ động nói nhiều như vậy luôn á.”
Minh đỏ mặt.
Ngày An trở lại lớp, cô đặt lên bàn Minh một tờ giấy nhỏ.
“Đổi chỗ không?” – dòng chữ nắn nót.
Minh nhìn cô.
“Đổi đi đâu?”
“Ra giữa lớp. Ở đó vui hơn.”
Minh suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu.
“Ở đây cũng được.”
An mỉm cười: “Ừ, ở đâu cũng được. Miễn là có người ngồi cạnh.”
Minh không nói gì, nhưng lần đầu tiên, cậu cảm thấy chiếc ghế cuối lớp không còn là nơi để trốn tránh nữa.
Mà là nơi bắt đầu.