_ Sau vụ ngày hôm đó, thì bây giờ thấm thoát cũng là chuyện của 5 năm rồi.
Khoảng thời gian đó không hẳn lâu, nhưng không nhanh vì nó biến tôi từ thằng nhóc học chưa hết cấp 3 ngày thành sinh viên cuối cấp rồi, bây giờ chuẩn bị tốt nghiệp.
Hôm đó vẫn như mọi ngày, tôi đến khóa lao động vì có tiết với lao động công đức ở một trường tiểu học nội trú gần đó.
Tôi đi theo đoàn, gồm có cô hướng dẫn khóa đó với một đoàn tân sinh viên
Mà bạn đang vì sao tôi lại ở đó ư?, do thiếu điểm thôi nên bắt buộc phải đi lao động công đức để bù lại ít điểm.
Từ đây đến trường tiểu học nội trú cũng không xa lắm, đó là nơi dành cho trẻ em khiếm thính hoặc có vấn đề về cơ thể.
Mỗi lần tôi đến đó thăm các em đó, bất giác tôi lại nhớ đến hạ vũ không biết dạo này anh ấy sao rồi, sống tốt không
Đang loay hoay suy nghĩ thì bỗng tôi vừa xuống xe buýt đoàn đã va vào người khác, tôi hoảng loạn vì điện thoại do va đập mạnh nên văng xuống mặt đất nứt thành một đường rất lớn.
" Chặc, đi không biết nhìn hả cậu làm điện thoại tôi vỡ màn hình rồi đó "
Tôi nhíu chặt đôi lồng mày vì khó chịu, bực bội miệng hét lên với người đối diện trước khi ngước lên nhìn đó là ai.
Bất ngờ khi nhìn kĩ lại là hạ vũ, anh ấy bây giờ rất khác, ăn mặc gọn gàng hơn, nhìn sạch sẽ không giống với lúc trước.
Đặc biệt là anh biết nói, giọng điệu khó chịu hơn cả tôi.
" Cậu là con cái nhà ai vậy?, ở nhà cha mẹ không dạy ra đường đụng trúng người khác phải xin lỗi à? "
Tôi đơ người mắt như không thể tin vào thứ trước mắt rằng hạ vũ, anh ấy vậy mà lại đang nói chuyện với tôi?
Lúc trước phải anh ấy bị khiếm thính sao?, sao bây giờ lại nói được rồi.
Ánh mắt còn rất khác, nó nhìn tôi như kẻ xa lạ nếu không phải năm đó người ở cùng tôi là anh ấy thì sợ chính tôi cũng tưởng bản thân mình hoa mắt, nhận lộn người.
Thấy tôi không nói gì, anh chỉ liếc mắt một cái rồi xoay người bỏ đi để tôi thất thần một lúc được cô hướng dẫn lại kêu mới tỉnh.
Tôi đứng dậy phủi phủi bụi trên người, lụm lại chiếc IPhone đã vỡ nát, xong đi một mạch làm lao động công đức luôn
Vừa bước tới cửa quen thuộc, tôi lại bắt gặp anh ở đó.
Hình như anh vẫn không nhận ra tôi là ai, cứ việc lờ đi chơi với bọn trẻ.
" Lục Thanh " bỗng giọng một người đàn ông từ sau bước tới gọi ai đó, tôi cũng không để ý lắm cho tới khi anh quay người lại ...
Anh cười vui vẻ thái độ khác xa với tôi nãy.
" Chú trần gọi có gì ạ? "
" Khoan đã, lục thanh là tên anh à? " tôi hoang mang tren ngang trò chuyện
Anh đáp " Ừ, liên quan gì đến cậu? "
Anh không nhận ra tôi, cũng không nhớ gì hết đã vậy còn nói chuyện được.
Những thông tin đó như một cú nổ đấm thẳng vào não bộ tôi.
Tôi không hiểu, tại sao mọi thứ lại như vậy ...