Dấu họa của gió trong ký ức
Tác giả: giới tính linh hoạt
Ngôn tình;Học đường
Trường trung học Thanh Hoa là nơi mỗi buổi sớm đều mang một vẻ đẹp rất riêng, lặng lẽ và trong trẻo đến mức nếu không đủ tinh ý, người ta sẽ dễ dàng bỏ qua. Ánh nắng đầu ngày ở đó không gay gắt như giữa trưa, cũng chẳng rực rỡ như mùa hạ, mà mỏng nhẹ như một tấm voan màu mật ong, len qua từng ô cửa kính cũ kỹ, rơi xuống hành lang dài hun hút, phủ lên những dãy bàn ghế còn vương hơi lạnh và mặt bảng đen còn sót lại vài nét phấn trắng của ngày hôm trước. Cả ngôi trường vào giờ khắc ấy giống như vừa tỉnh giấc, còn ngái ngủ giữa hai bờ thức và mơ.
Lâm Hạ Vy yêu nhất chính là khoảng thời gian đó. Cô thường đến trường rất sớm, sớm hơn cả bác lao công đôi khi cũng phải bật cười hỏi sao con bé này không ngủ thêm chút nữa. Nhưng Hạ Vy không biết trả lời thế nào. Cô chỉ biết rằng mình thích được ở trong lớp học trống người, thích tiếng ghế gỗ kéo nhẹ trên nền gạch, thích mùi sách vở cũ, thích tiếng chim ríu rít trên mái ngói, thích cảm giác thế giới ngoài kia còn chưa kịp ồn ào. Những lúc ấy, cô cảm thấy lòng mình yên ổn một cách hiếm hoi, như thể mọi thứ rối ren đều đứng ngoài cánh cổng sắt của trường Thanh Hoa.
Rồi Trình Dật An xuất hiện. Không ai biết cậu chuyển đến từ khi nào. Chỉ là vào một sáng đầu thu, khi Hạ Vy mở cửa lớp bước vào như thường lệ, chiếc bàn cạnh cửa sổ vốn luôn bỏ trống đã có người ngồi ở đó. Một cậu con trai gầy gò, da tái nhợt, mái tóc đen hơi rối phủ xuống trán. Cậu ngồi nghiêng người về phía ánh sáng, đôi mắt nhìn xa xăm qua khung cửa như đang dõi theo một nơi nào đó rất xa mà không ai khác nhìn thấy. Cậu yên lặng đến mức khiến người khác có cảm giác chỉ cần bước mạnh chân thôi cũng sẽ làm tan mất hình bóng ấy.
Trong giờ học, Dật An chỉ đứng lên khi giáo viên gọi tên. Giọng cậu trầm, đều, ít cảm xúc. Ra chơi, khi cả lớp cười đùa ồn ào, cậu chỉ ngồi tại chỗ mở cuốn sổ tay cũ đã sờn mép, viết gì đó bằng nét chữ nhỏ và cẩn thận. Có hôm Hạ Vy thấy cậu cầm bút rất lâu mà không viết nổi chữ nào, như thể đang cố nhớ ra điều gì quan trọng rồi bất lực nhìn nó trôi đi.
Ban đầu, Hạ Vy chỉ tò mò. Sau đó, cô bắt đầu để ý. Ngày nào cậu cũng đến trước cô vài phút. Khi cô bước vào lớp, cậu sẽ khẽ gật đầu thay lời chào. Khi cô làm rơi bút, cậu lặng lẽ cúi xuống nhặt giúp. Khi cô hỏi bài, cậu trả lời ngắn gọn đến mức khiến người khác bực mình. Nhưng lạ thay, Hạ Vy không thấy khó chịu. Cô chỉ thấy buồn cười.
“Cậu sống kiểu gì mà nói ít thế?” cô hỏi một sáng nọ.
Dật An vẫn nhìn cuốn sổ. “Bình thường.”
“Bình thường chỗ nào?”
“Thở, ăn, ngủ.”
Hạ Vy sững vài giây rồi bật cười. Tiếng cười vang lên giữa lớp học còn trống khiến chính cô cũng giật mình. Dật An ngước lên nhìn cô, khóe môi thoáng cong rất nhẹ. Nếu chớp mắt lúc ấy, có lẽ cô đã bỏ lỡ nụ cười đầu tiên của cậu.
Từ hôm đó, Hạ Vy bắt đầu nói chuyện với cậu nhiều hơn. Chủ yếu là cô nói, cậu nghe. Cô kể chuyện bài kiểm tra văn dài đến mức muốn tuyệt giao với tổ ra đề, kể chuyện con mèo ở căn tin ngày càng béo đến mức chạy vài bước là thở, kể chuyện cô giáo tiếng Anh đổi kiểu tóc trẻ ra mười tuổi. Dật An hiếm khi đáp quá ba câu, nhưng cậu luôn nghe thật sự. Khi cô nói, cậu nhìn cô bằng ánh mắt chăm chú đến mức đôi lúc cô phải quay đi chỗ khác.
Ánh nắng buổi sáng những ngày ấy rất đẹp. Nó rơi lên tóc cậu thành một màu vàng nhạt, khiến Hạ Vy nghĩ Dật An trông giống như người được mùa xuân giữ lại.
Một hôm trời đổ mưa lớn. Hạ Vy quên mang ô. Cô đứng dưới mái hiên nhìn sân trường trắng xóa nước mà thở dài. Đúng lúc ấy, một chiếc ô màu xanh cũ kỹ chìa ra trước mặt cô.
“Cầm đi.”
Dật An đứng cạnh cô, tóc đã ướt lấm tấm.
“Còn cậu?”
“Nhà gần.”
“Xạo. Nhà gần gì mà vai áo cậu ướt hết rồi.”
Cậu im lặng vài giây. “Nếu đứng đây cãi nữa thì cả hai cùng ướt.”
Nói xong, cậu nhét cán ô vào tay cô rồi bước thẳng vào màn mưa. Hạ Vy đứng chết trân nhìn theo bóng lưng gầy gò khuất dần sau cổng trường. Trong lòng cô có gì đó rung lên rất nhẹ, như mặt hồ phẳng lặng bị ai ném xuống một viên sỏi nhỏ.
Ngày hôm sau, cô đến sớm hơn để trả ô. Dật An vẫn ngồi ở chỗ cũ. Trên bàn cậu có ba chiếc lọ thủy tinh nhỏ, trong suốt, nắp kim loại đã xỉn màu. Mỗi lọ đựng đầy những mảnh giấy màu gấp vuông vức.
“Đây là gì?” Hạ Vy tò mò hỏi.
Dật An nhìn chúng một lúc rồi đáp: “Ngày hôm nay.”
“Cái gì cơ?”
“Mỗi ngày tớ viết vài thứ quan trọng rồi bỏ vào đây. Để mai quên thì còn mở ra đọc lại.”
Hạ Vy ngẩn người. Cô mở thử một mảnh giấy. Trên đó chỉ có vài chữ ngắn ngủi: Mưa lớn - Hạ Vy - Ô xanh.
Tay cô khẽ run lên.
Từ hôm đó, cô biết cậu đang chống chọi với một điều gì đó tàn nhẫn hơn vẻ ngoài im lặng kia rất nhiều.
Sau ngày mưa ấy, khoảng cách giữa họ ngắn lại một cách tự nhiên. Hạ Vy đến lớp sớm hơn để gặp cậu. Cô ngồi xuống cạnh bàn cửa sổ kể chuyện linh tinh, còn Dật An lặng lẽ nghe. Có hôm cô đặt nửa cái bánh ngọt lên bàn cậu. Có hôm trên bàn cô xuất hiện hộp sữa dâu còn ấm. Không ai nhận là của mình, nhưng cả hai đều ngầm hiểu.
Rồi Hạ Vy bắt đầu nhận ra những điều bất thường. Có hôm Dật An hỏi hôm nay thứ mấy, trong khi sáng nay chính cậu là người nhắc cô nộp bài tập. Có hôm cậu lục tung cặp để tìm thước kẻ, rồi phát hiện nó đang nằm trong tay mình. Có hôm đang giữa tiết học, cậu bỗng ngẩng lên nhìn quanh lớp bằng ánh mắt xa lạ như người vừa tỉnh dậy ở nơi không quen biết.
Một lần tan học, Hạ Vy thấy cậu đứng giữa hành lang rất lâu. Ánh nắng chiều kéo dài bóng dáng cậu đơn độc trên nền gạch.
“Sao chưa về?” cô hỏi.
Dật An ngẩng lên, mắt hoang mang. “Tớ quên... cầu thang ở hướng nào.”
Lòng cô thắt lại. Từ hôm đó, cô luôn chờ cậu tan học để cùng đi xuống dưới. Ban đầu là vì lo lắng. Sau đó thành thói quen. Rồi thành mong chờ.
Con đường từ lớp ra cổng trường vốn chỉ vài phút, nhưng khi đi cùng cậu lại dài ra bởi những câu chuyện nhỏ. Hạ Vy kể mình thích biển hơn núi, ghét rau mùi, thích mùa thu và ghét những người nói chuyện nửa chừng bỏ đi. Dật An nghe xong hỏi:
“Thế cậu ghét tớ chưa?”
“Chưa.”
“May thật.”
“Nhưng gần ghét rồi.”
Cậu khẽ cười. Hạ Vy nhận ra mình bắt đầu thích nhìn nụ cười hiếm hoi ấy hơn bất cứ điều gì.
Một buổi trưa, Hạ Vy kéo cậu sang phòng nhạc cũ cuối dãy nhà B. Nơi đó có chiếc piano đã ngả màu thời gian, vài phím còn kêu lạc giọng như đang ho hen.
“Ngồi xuống.” cô ra lệnh.
“Tớ không biết đàn.”
“Thì học. Cậu quên nhanh thế, ít ra phải để tay nhớ thay đầu chứ.”
Cậu ngồi xuống, ngoan ngoãn đến buồn cười. Hạ Vy cầm tay cậu đặt lên phím đàn, dạy cậu một đoạn nhạc ngắn rất đơn giản, chỉ vài nốt thôi, trong trẻo như nước chảy. Ngón tay cậu lạnh và run nhẹ.
“Lại.” cô nói.
Cậu đánh sai.
“Lại.”
Cậu đánh sai tiếp.
“Cậu đúng là đồ ngốc.”
“Ừ.”
“Nhưng ngoan.”
Dật An quay sang nhìn cô. Ánh mắt ấy khiến tim cô lỡ một nhịp.
Những ngày sau đó, mỗi giờ giải lao khi lớp học ồn ào, Dật An lại lặng lẽ đi đến phòng nhạc, ngồi đánh đi đánh lại đoạn giai điệu ấy. Có hôm cậu bảo không nhớ ai dạy mình nữa, nhưng tay vẫn tự tìm đúng phím đàn. Hạ Vy đứng ngoài cửa nghe, nước mắt muốn rơi mà vẫn phải bật cười. Con người thật kỳ lạ, đầu óc phản bội nhưng trái tim vẫn trung thành.
Chiều cuối thu, Dật An mang đến trường chiếc máy ảnh cũ.
“Cậu biết chụp ảnh à?”
“Không hẳn.”
“Thế sao mang theo?”
Dật An nhìn chiếc máy, giọng rất khẽ: “Mắt tớ có thể quên. Nhưng ống kính thì không.”
Rồi cậu đưa máy cho cô. “Bấm nút này.”
“Rồi sao nữa?”
“Chụp thứ cậu muốn giữ lại.”
Hạ Vy xoay máy về phía cậu. Dật An lắc đầu. Cậu bước đến ngồi cạnh cô bên bục cửa sổ, đặt bàn tay mình cạnh tay cô trên thành gỗ cũ bạc màu.
“Không. Chụp cái này.”
Tiếng màn trập vang lên rất khẽ. Trong khung hình là hai bàn tay đặt cạnh nhau, chưa nắm lấy, nhưng đủ gần để biết giữa chúng có điều gì đang lớn dần.
Từ hôm đó, cậu chụp rất nhiều thứ. Ánh nắng trên hành lang. Hoa bằng lăng rơi trên sân. Cuốn sách mở dở. Và Hạ Vy trong gần như mọi khung hình. Lúc cô chống cằm nghe giảng. Lúc cô cau mày làm toán. Lúc cô ngủ gục giữa trưa. Lúc cô quay đầu cười mà không biết có người đang cố giữ nụ cười ấy lại.
Có lần cô giật máy xem. Trong cuộn ảnh còn nhiều tấm bị nhòe, lệch nét, chỉ bắt được một góc áo đồng phục của cô hoặc vệt sáng mờ nghiêng ngang khung hình.
“Máy cậu hỏng à?” cô hỏi.
Dật An im lặng thật lâu rồi lắc đầu.
“Không. Là hôm đó tay tớ run quá.”
“Vì sao?”
“Vì hôm đó tớ nhìn cậu... mà suýt không nhớ cậu là ai.”
Hạ Vy cắn chặt môi. Những bức ảnh mờ ấy không phải lỗi máy ảnh. Đó là ngày thế giới của cậu đang tan ra, mà cậu vẫn cố xoay ống kính về phía cô như hướng về điểm sáng cuối cùng.
Cô bước tới ôm lấy cậu. Cậu khựng người vài giây rồi ôm lại. Cái ôm vụng về, run rẩy, nhưng chân thành đến mức khiến trái tim cô đau nhói.
Tình cảm của họ không có lời tỏ tình chính thức. Chỉ là những ngón tay đan vào nhau dưới gầm bàn khi cậu hoảng loạn. Những chiều cùng đi thật chậm qua sân trường. Những lần cậu gọi đúng tên cô, cô vui cả ngày. Những lần cậu gọi nhầm tên người khác, cô quay đi lén lau nước mắt rồi vẫn mỉm cười sửa lại cho cậu.
Có lần Dật An hỏi: “Nếu một ngày tớ quên mình từng thích cậu thì sao?”
Hạ Vy nhìn cậu rất lâu rồi đáp: “Thì tớ sẽ để cậu thích lại từ đầu.”
Cậu cười, mắt đỏ hoe. “Nghe cực cho cậu quá.”
“Ừ. Nhưng tớ chịu.”
Những ngày sau đó trời thường nhiều mây. Ánh nắng vẫn có, nhưng nhợt nhạt và chóng tắt. Dật An quên nhiều hơn trước. Có lúc đang nói chuyện với cô, cậu dừng giữa chừng vì không nhớ từ tiếp theo. Có lúc cậu mở chiếc lọ thủy tinh, nhìn mảnh giấy ghi Hạ Vy - cười lớn - hôm nay trời đẹp rồi ngơ ngác hỏi:
“Cô ấy là ai?”
Hạ Vy quay đi thật nhanh để cậu không thấy mắt mình đỏ.
Rồi buổi sáng định mệnh ấy cũng đến. Hôm đó trời sáng nhưng không có nắng. Cả lớp học xám lạnh như căn phòng bị bỏ quên. Hạ Vy bước vào, chỗ ngồi cạnh cửa sổ trống không. Cô quay ra hành lang thì thấy Dật An đứng cuối lớp.
Cậu nhìn cô bằng ánh mắt hoàn toàn xa lạ. Không đau đớn. Không hoang mang. Chỉ trống rỗng.
“Xin lỗi,” cậu lịch sự hỏi, “cậu cần gì sao?”
Hạ Vy đứng chết lặng. Mọi thứ trong lòng như vỡ vụn nhưng không phát ra tiếng.
“Không...” cô mỉm cười khó nhọc. “Tôi nhầm người thôi.”
Cậu gật đầu rồi quay đi. Không hề nhìn lại.
Những ngày sau đó, Hạ Vy vẫn đến sớm. Vẫn ngồi trong lớp học cũ. Nhưng chiếc bàn cạnh cửa sổ giờ chỉ còn là khoảng trống. Đôi khi giờ giải lao, cô nghe tiếng piano vang lên từ phòng nhạc cũ. Đoạn giai điệu ngắn ngủi, chênh phô vài nốt, vụng về như ngày đầu học đàn. Cô chạy đến thì chỉ thấy Dật An ngồi quay lưng bên phím đàn, đánh đi đánh lại từng ấy nốt nhạc bằng vẻ mặt mơ hồ.
“Cậu biết bài này từ đâu không?” cô hỏi khẽ.
Dật An lắc đầu. “Không nhớ. Nhưng mỗi lần buồn... tay tớ tự đi tới đây.”
Hạ Vy quay mặt đi vì sợ khóc trước cậu lần nữa.
Một ngày nọ, gia đình Dật An gửi thư báo cậu đã chuyển đi điều trị ở nơi xa. Trong phong bì có một tấm ảnh đã rửa ra: hai bàn tay đặt cạnh nhau trên bục cửa sổ ngập nắng. Có cả những tấm ảnh nhòe mờ, chỉ thấy vệt tóc, góc vai áo, nửa gương mặt đang quay đi của cô. Và một bức vẽ nguệch ngoạc: cô gái đứng dưới mưa cầm chiếc ô xanh. Dòng chữ phía dưới run run: Người đã cho tớ mượn ô.
Hạ Vy nhìn thật lâu rồi bật khóc. Cậu nhớ sai rồi. Nhưng giữa vô vàn điều đã mất, cậu vẫn nhớ rằng đã từng có một cơn mưa, một chiếc ô, và một người khiến lòng cậu dịu lại. Như vậy đã là kỳ tích.
Nhiều năm sau, Hạ Vy quay lại trường Thanh Hoa vào một sáng đầu xuân. Hành lang đã sửa mới, hàng cây lớn hơn xưa, lớp học sáng sủa hơn. Chỉ có ánh nắng đầu ngày vẫn rực rỡ rơi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ như cũ, ấm áp và dịu dàng như chưa từng đổi khác.
Trên bục cửa sổ phòng nhạc cũ, ai đó để quên một chiếc lọ thủy tinh nhỏ. Bên trong là mảnh giấy đã úa màu. Cô mở ra, nét chữ nguệch ngoạc quen thuộc hiện lên: Hôm nay trời nắng. Có cảm giác mình từng rất yêu một người.
Lần này Hạ Vy không khóc nữa. Cô chỉ mỉm cười, đặt mảnh giấy vào lòng bàn tay như giữ lấy hơi ấm cuối cùng của một mùa cũ. Cô đứng rất lâu giữa căn phòng ngập nắng, nghe tiếng gió khe khẽ lùa qua khung cửa, nghe trong tim mình một nỗi đau đã thôi nhói buốt, chỉ còn âm ỉ dịu dàng như vết thương đã thành sẹo. Có những người không thể ở lại cùng ta đến cuối con đường, nhưng sẽ ở lại trong cách ta nhớ thương suốt quãng đời còn lại.
Hạ Vy khẽ mở cuốn sổ cũ đã sờn mép, lật qua những trang giấy chằng chịt nét chữ của hai người, rồi cẩn thận đặt mảnh giấy ấy vào giữa như cất lại một phần thời gian đã mất. Sau đó cô ôm cuốn sổ vào lòng, chậm rãi viết tiếp, về một buổi sáng thanh bình, về thứ ánh nắng dịu dàng năm ấy, và về một người đã từng bước vào cuộc đời cô như cơn gió, rồi lặng lẽ rời đi, chỉ để lại những dấu họa không bao giờ phai mờ.