Lưu ý có chứa yếu tố 🔞 cân nhắc trước khi đọc, ai cảm thấy phản cảm làm ơn làm phước OUT T/G không bắt buộc phải đọc!
Ý tưởng từ một bộ hvtt của bạn nào mà tôi không nhớ tên (thì tui đọc truyện đâu để ý tên tg thông cảm nha) hình như viết theo đơn á có 1 chap viết về cặp ở tiêu đề đó và tôi vã nó quá nên mới viết! 😭😭😭
Tôi ăn chay mấy tháng rồi!!!! Hôm nay tôi muốn ăn thịt!!!
Không liên quan đến cốt truyện chính!!! Chỉ là fic!!!
Xin nhắc lại otp: Hắc Bào x Kiện Bàn Hiệp (Thiên Phú) x Hoàng Bào
Đừng nhầm lẫn nhé anh em và xưng hô Kiện Thiên Phú là Kiện Bàn Hiệp hay tiểu kiện kiện nhé còn Kiện bản năng thì không có đề cặp trong đây nha để đễ xưng hô á
________________
Từ khi đánh bại ngoại giới Sơn Hải Quan đã trở lại yên bình vốn có của nó Kiện Bàn Hiệp không cần phải bảo vệ nữa Y có thời gian tu luyện nâng cao cảnh giới của bản thân còn Hiệp Phái đã trở thành tông môn mạnh nhất Sơn Hải Giới Nguyên Thủy Nhân, Tà Kiện Tiên người thì quản lý Hiệp Phái người thì đi tìm kiếm cơ duyên tiếp tục nâng cao sức mạnh
Lúc bây giờ Kiện Bàn Hiệp đang tu luyện bổng trước mắt hiện ra nhiều đạn mạc khiến Y nhất thời dừng động tác
"Này này thấy không tiểu kiện kiện vẫn đẹp trai nhưng ngày đầu! Anh ấy dù làm gì trong mắt tôi vẫn đẹp không chỗ chê!"
"Lầu trên nói chí phải, Kiện Bàn Hiệp dù thiên phú hay ngộ tính điều rất mạnh dù là Nguyên huynh cũng không bì được"
"Nói mới nhớ tiểu kiện kiện biết chuyện đó không nhỉ?"
"Hả? Chuyện gì?"
"Lầu trên mới vào à? Là chuyện của Hắc Bào với Hoàng Bào đấy!"
"Hắc Hoàng Song Đế? Nghe nói cả hai yêu nhau mà"
"Ngáo đá hả má? Yêu nhau? Hai người đó chỉ là đang hợp tác vì lợi ích thôi chứ yêu đương gì"
"Tôi hơi tò mà lợi ích gì mà cả hai mới hợp tác?"
"Lợi ích đó có liên quan đến tiểu kiện kiện của chúng ta"
"Vậy lầu trên biết lợi ích đó cụ thể như nào không?"
"Haizz tôi cũng chẳng biết nữa chỉ biết nó liên quan đến Kiện Bàn Hiệp thôi"
"Hắc Hoàng Song Đế nhìn bề ngoài là giúp cho Nguyên Huynh nhưng thực chất là đang gián tiếp giúp Kiện Bàn Hiệp ý? Đó là kết luận sau nhiều lần quan sát của tôi về cả hai"
"Họ vừa mạnh vừa có mưu trí ai bì kịp? Nhớ không tiểu kiện kiện là dị mệnh biến kiếp là một tồn tại không theo quy luật có lẽ đến Hắc Bào với Hoàng Bào cũng không thể nhìn thấu tương lai của y"
"Lầu trên có cao kiến gì ư? Hãy giải thích cho bọn thiếu kiến thức này với"
"Đúng đúng đó!"
"Tôi muốn nghe mau nói đi anh trai lầu trên"
"Nếu muốn biết thì tôi sẽ nói suy luận của mình"
Sau hàng loạt đạn mạc lướt qua trong khoảng vài 5 giây Kiện Bàn Hiệp đã hiểu chuyện gì xảy ra và những gì đạn mặc đang nói
Kiện Bàn Hiệp: 'Hắc Bào và Hoàng Bào... Giúp Nguyên Huynh là bề nổi còn thứ họ nhắm đến thật sự là mình?!'
Kiện Bàn Hiệp: 'Dù chuyện gì xảy ra chỉ cần họ không động với Nguyên Huynh và mọi người thì mình không cần ra tay'
Y nhắm mắt lại gạc bỏ đi nhưng suy nghĩ về việc vừa rồi, Kiện Bàn Hiệp giờ chỉ chú tâm vào tu luyện Y cần mạnh hơn nữa để bảo vệ mọi người không nên vì những đạn mạc xuất hiện vừa rồi mà nghi ngờ hai vị tiềm bối đã nâng đỡ họ trong khoảng thời gian qua
Y tiếp tục tu luyện đến trạng vạn tối rồi mới trở lại gian phòng mình. Bóng tối phủ khắp mọi nơi tưởng như màn đêm sẽ che lấy mọi thứ thì nhưng vì sao xuất hiện chiếu rọi khắp ngóc ngách làm tan đi bóng tối
Bên ngoài dãy ngân hà một người đang nằm đung đưa trên chiếc ghế dài trên người khoát hoàng bào nổi bật giữa những vì sao tuyệt đẹp bên cạch là thân ảnh hắc bào ẩn đi giữa ngân hà bóng tối đã che lấy đi thân ảnh ấy dù các vì sao sáng bừng vẫn không thể xuyên đến thân ảnh hắc bào đó
Dường như họ đang quan sát thứ gì đấy, sắc thái cả hai dù bị che đi nhưng vẫn có thể nhận ra nét cười hờ hững như chẳng quan tâm gì cả của họ
Hoàng Bào: "Ngươi tính sao rồi? Cần ta giúp một tay không?"
Hắc Bào: "Không cần, mọi thứ đang tiến hành theo chiều hướng đã định chẳng cần ra tay làm gì"
Hoàng Bào: "Vậy để xem thành quả của ngươi và ta góp sức sẽ có kết quả như mong đợi không"
Hoàng Bào ngồi dạy khỏi ghế dài đi đến kế bên Hắc Bào trong tay hắn là một luồng sức mạnh không rõ là gì
Hắc Bào: "Chuẩn bị rồi?"
Hoàng Bào: "Đã xong từ lâu chỉ là ta kéo thời gian vì Y"
Hoàng Bào: "Đi thôi"
Chớt mắt cả hai biến mất...
Róc rách...róc rách
Tiếng nước chảy như làm con tim đập thình thịch không thể ngừng, từng dòng nước lướt nhẹ trên làn da trắng hồng từ cần cổ trắng ngần đến xương vai xanh lướt nhẹ xuống tấm lưng mảnh khảnh dòng nước ấm áp che lấp đi cơ thể ba phần săn chắc bảy phần dẻo dai, mái tóc trắng xanh xoã xuống dòng nước từng đường cong cơ thể gợi lên sự quyến rũ của một tuyệt đại mỹ nam
Hơi nóng từ linh tuyền bốc lên nghi ngút, Kiện Bàn Hiệp đang tắm dang dở Y lại hướng đến sau bức bình phong nhìn chầm chầm, vài giây sau khẽ cất tiếng khàn khàn nói
Kiện Bàn Hiệp: "Tiềm bối đến đây có gì dặn dò?"
Một giọng nói khác đáp lại
Hoàng Bào: "Hai ta đến để thăm ngươi"
Hoàng Bào: "Ngươi cứ tiếp tục tắm bọn ta ngồi đây uống trà đàm đạo với ngươi"
Kiện Bàn Hiệp hơi bất ngờ với tình cảnh hiện giờ nhanh chóng Y đã bình tĩnh lại và đáp lại
Kiện Bàn Hiệp: "...Được"
Hắc Bào: 'Vẫn là dễ mềm lòng'
Hoàng Bào: 'Quá mềm mỏng đến nỗi khi bị tính kế vẫn không hay biết'
Kiện Bàn Hiệp: 'Họ sao hôm nay lạ lùng vậy?'
Mỗi người một suy nghĩ nhưng...hôm nay Kiện Bàn Hiệp sẽ phải trải qua một việc kinh hoàng mà Y cũng không ngờ tới sẽ xảy ra trên người mình
Cứ thế họ đàm đạo với nhau được một lúc, Hắc Bào liền đứng lên đến trước tấm bình phong cất tiếng hỏi như không hỏi
Hắc Bào: "Ngươi tắm lâu như vậy là có vấn đề?"
Kiện Bàn Hiệp: "Hả?"
Trong vài nhịp thở cả linh tuyền đã bị bao phủ bởi một kết giới do Hoàng Bào tạo ra, Kiện Bàn Hiệp lập tức linh cảm không ổn với những hành động bất thường của cả hai
Kiện Bàn Hiệp: "Hai vị là có ý gì?"
Hắc Bào: "Ý gì ư? Chẳng có ý gì cả Kiện Bàn Hiệp người là nghĩ nhiều rồi"
Trong giọng nói trầm ổn của Hắc Bào, Kiện Bàn Hiệp vẫn nghe được ý vị cười khẽ của gã, chẳng biết từ khi nào phía sau Y đã xuất hiện bóng dáng Hoàng Bào
Kiện Bàn Hiệp phản ứng rất nhanh Y lùi ra xa trên tay nắm lấy bàn hiệp hướng Hoàng Bào mà nhắm đến
Hoàng Bào: "Cứ nghĩ đi tắm ngươi sẽ cở mặt nạ không ngờ vẫn đeo"
Kiện Bàn Hiệp: "Tiềm bối đến chỗ ta chỉ để hỏi vấn đề này?"
Hoàng Bào: "Không hẳn"
Hắc Bào: "Vấn đề này không quan trọng thứ bọn ta để tâm là ngươi"
Hắc Bào đứng gần Kiện Bàn Hiệp chưa tới một tất có thể nói tình cảnh này Y đã bị vây hãm tại chỗ tiến không được lùi cũng chẳng xong
Kiện Bàn Hiệp: 'Chẳng lẽ nhưng dòng đạn mạc nói đúng họ nhắm đến không phải Nguyên Huynh mà là mình'
Kiện Bàn Hiệp: 'Mình có gì để họ tốn công tính toán đủ thứ?'
Hắc Bào: "Lơ đảng trong lúc này là một điều ngu xuẩn"
Hắc Bào chộp lấy tay đang cầm bàn hiệp của Y tay còn lại bắt lấy tay còn kia giữ trên không. Cả người Y dựa sát vào lòng ngực gã tiếp xúc da thịt với lớp áo làm Kiện bàn Hiệp khẽ rung nhẹ, chỉ sau khi Hắc Bào giữ tay Y Hoàng Bào đã đứng trước mặt Y. Hắc Bào và Hoàng Bào ép sát Kiện Bàn Hiệp không kẻ hở
Hơi thở nóng hổi phả vào tai và mũi khiến Y hoảng loạn hơi thở cũng trì trệ theo
Kiện Bàn Hiệp: "Bỏ tôi ra"
Hắc Bào: "Ngươi không có quyền ra lệnh cho ta"
Dứt câu gã cuối xuống bên tai Y cắn nhẹ, bất ngờ vì hành động của Hắc Bào, Kiện Bàn Hiệp bật tiếng rên khẽ
Kiện Bàn Hiệp: "Aa!"
Hoàng Bào dán mặt lại gần Y, chỉ cần hắn ngước xuống thì mũi hắn sẽ chạm vào chiếc mặt nạ của Y. Chiếc mặt nạ bị bàn tay săn chắc tháo xuống không ngoài dự đoán đằng sau là dung nhan khuynh quốc khuynh thành tiên tư ngọc sắc vẻ đẹp khiến thiên hạ ghen tị không thôi từng đường nét như được điêu khắc dưới bàn tay nghệ nhân. Chỉ cần nhướng mi cũng khiến vạn người say mê, một nụ cười cũng dẫn đến hoa nhường nguyệt thẹn
Hoàng Bào: "Sức hút từ khuôn mặt này vẫn không đổi khiến người ta tim đập loạn nhịp"
Hắc Bào: "Cả cơ thể này đẹp không tùy vết"
Vừa nói tay gã lướt dọc từ xương vai xuống vòng eo thon thả lướt nhẹ qua bắt đùi trắng nõn, làn da Y vì được ngâm trong linh tuyền nên khá đỏ kết hợp với thân hình và khuôn mặt này phải nói là yêu nghiệt hạ phàm mê hoặc nhân loại mà!
Còn tiếp...
Nó khá nhạt văn phong như sịt 🙂