Minh Anh luôn nghĩ mình là người tỉnh táo.
Không phải kiểu lạnh lùng, mà là kiểu biết dừng đúng lúc. Cô vẫn thích những thứ lãng mạn, vẫn hay tưởng tượng, nhưng luôn giữ cho mình một khoảng cách vừa đủ để không bị cuốn đi quá xa.
Cô thích quan sát người khác.
Ngồi trong quán cà phê, cô có thể nhìn một người rất lâu — không phải vì tò mò, mà vì cô thấy thú vị. Một cái cau mày, một lần chạm tay vô thức, một ánh mắt né tránh… với cô, tất cả đều có ý nghĩa.
Người ta thường nói dối bằng lời.
Nhưng cơ thể thì không.
Chỉ có một người… cô không đọc được.
Là anh.
Anh không phải kiểu người khó gần.
Chỉ là… quá gọn gàng.
Tin nhắn luôn ngắn. Phản hồi luôn vừa đủ. Không thừa, không thiếu.
“Ừ.”
“Được.”
“Anh bận.”
Lúc còn quen nhau, Minh Anh từng nghĩ anh chỉ không giỏi thể hiện.
Sau này mới nhận ra… không phải.
Anh chỉ không muốn để lộ.
Họ chia tay rất nhẹ nhàng.
Không cãi nhau. Không trách móc.
Anh chỉ nói một câu:
“Dừng lại ở đây là được rồi.”
Minh Anh gật đầu.
Cô không giữ.
Cũng không hỏi thêm.
Nhưng sau đó, cô bắt đầu thấy khó chịu.
Không phải vì nhớ.
Mà vì… mọi thứ kết thúc quá dễ dàng.
Một tuần.
Hai tuần.
Một tháng.
Không một tin nhắn.
Không một lần xem story.
Không một dấu hiệu anh còn để ý.
Như thể…
anh chưa từng ở đó.
Minh Anh không quen cảm giác này.
Cô không thích bị bỏ lại mà không hiểu lý do.
Thế là cô bắt đầu “làm chút gì đó”.
Ảnh đại diện mới.
Ánh sáng dịu, góc chụp cẩn thận.
Một dòng trạng thái:
“Có những thứ buông ra rồi mới thấy nhẹ.”
Một story lúc khuya.
Một bài nhạc buồn.
Cô không làm lố.
Chỉ vừa đủ để… nếu ai đó còn quan tâm, sẽ nhận ra.
Nhưng anh thì không.
Không một phản ứng.
Nếu là người khác, ít nhất cũng sẽ tò mò.
Nhưng anh thì… im lặng đến mức đáng ghét.
Minh Anh bắt đầu thấy mình giống như đang nói chuyện một mình.
Cảm giác đó không buồn.
Chỉ… khó chịu.
“Có lẽ mình nên dừng lại thật.”
Đêm đó, cô tắt điện thoại.
Không đăng gì nữa.
Không online.
Không để lại bất kỳ dấu hiệu nào.
Chỉ đơn giản là… biến mất một chút.
Căn phòng yên tĩnh.
Minh Anh ngồi vào bàn, mở tập đề Toán ra.
Cô cúi xuống giải từng bài, ép mình tập trung.
Số liệu rõ ràng hơn con người.
Đúng sai cũng rõ ràng hơn.
Nhưng thỉnh thoảng, cô vẫn nhìn sang điện thoại.
Im lặng.
02:07.
Chuông cửa vang lên.
Minh Anh giật mình.
Tiếng chuông không lớn.
Nhưng liên tục.
Dồn dập.
Cô đứng dậy, bước ra cửa.
Tim đập nhanh hơn bình thường.
Nhìn qua mắt mèo.
Cô khựng lại.
Là anh.
Nhưng không giống anh.
Tóc rối.
Áo chưa cài hết.
Hơi thở gấp.
Không còn vẻ bình tĩnh thường ngày.
Minh Anh mở cửa.
Chưa kịp nói gì, anh đã bước tới, nắm chặt lấy vai cô.
“Em đi đâu?”
Giọng anh thấp, gấp, gần như mất kiểm soát.
Cô cau mày.
“Em ở nhà mà?”
“Điện thoại em đâu?”
“…Trong phòng.”
Anh nhìn cô vài giây.
Ánh mắt như đang kiểm tra cái gì đó.
Rồi anh thở ra một hơi dài.
Nhưng không hề nhẹ nhõm.
Anh lấy trong túi ra một chiếc máy tính bảng.
Mở lên.
Đưa thẳng trước mặt cô.
Minh Anh nhìn vào màn hình.
Ban đầu cô không hiểu.
Chỉ là rất nhiều con số.
Những dòng thời gian.
Những biểu đồ lạ.
Rồi cô nhìn thấy tên mình.
Tim cô chậm lại một nhịp.
“Cái này là gì?”
Anh không trả lời ngay.
Chỉ nhìn cô.
Rồi nói chậm rãi:
“Thói quen của em.”
Anh lướt màn hình.
“Em thường ngủ lúc mấy giờ.”
“Dạo này em ngủ ít hơn trước.”
“Mỗi ngày em đi bao nhiêu bước.”
“Em học lúc nào.”
Ngón tay anh dừng lại.
“Và… em nhìn lại ảnh cũ bao nhiêu lần.”
Minh Anh không nói gì.
Cô không biết nên hỏi gì trước.
“Nhưng tối nay…”
Giọng anh thấp xuống.
“Mọi thứ biến mất.”
Màn hình chỉ còn trống.
Không còn gì về cô.
Anh nhìn cô.
Ánh mắt không còn giấu nữa.
“Anh không tìm thấy em.”
Không phải kiểu trách móc.
Cũng không phải tức giận.
Mà là… hoảng.
“Em chỉ tắt mạng thôi mà.”
Minh Anh nói, giọng khô đi.
Anh cười nhẹ.
Nhưng không có chút vui nào.
“Ừ.”
Một khoảng lặng.
“Đừng làm vậy nữa.”
Giọng anh trở lại bình thường.
Quá nhanh.
“Anh không thích cảm giác đó.”
Anh buông tay cô ra.
Nhưng vẫn đứng rất gần.
“Chỉ cần em ở yên như trước là được.”
Câu nói nhẹ đến mức… nếu không để ý, sẽ tưởng như không có gì.
Minh Anh đứng đó.
Không nhúc nhích.
Cô từng nghĩ mình là người quan sát.
Nhưng hóa ra…
có những ánh mắt, từ đầu đến cuối, chưa từng rời khỏi cô.
Và điều đáng sợ nhất không phải là việc bị nhìn thấy.
Mà là—
cô không biết mình đã bị nhìn bao lâu rồi.