Yuzuki và Jyuzen đã lênh đênh trên biển mấy ngày trời những vẫn chẳng tìm thấy thứ gì cả, chỉ có vài hòn đảo nhỏ hoang sơ trông chẳng có tí gì của địa ngục cả. Dù biết rõ chuyến đi này là vô nghĩa, dù biết rõ họ sẽ chết nếu cứ lênh đênh trên biển như vậy. Có lẽ đây mới là ý đồ thật sự của quan huyện vì để loại trừ một kẻ vô dụng mà không trực tiếp đắc tội với gia tộc của Yuzuki nên bọn họ đành phải làm cách này. Còn cái tên Jyuzen có vẻ chỉ là một con có để hợp lí hóa việc này chăng? Dù sao tên tử tù này cũng kì lạ không kém.. Yuzuki nghe nói trong những lần tử hình trước đây dù có thử mọi cách nhưng các đao phủ đều không giết nổi hắn, họ nói hắn không phải người.. Nghe thật kì lạ, nhưng nó lại khiến cô cảm thấy tò mò về người đang ở trên tàu với mình. Liệu hắn là người hay là một con quỷ từ 'địa ngục'? Hắn chưa bao giờ phủ nhận việc hòn đảo địa ngục ấy không tồn tại, mỗi lần cô ngỏ ý muốn giết hắn rồi nhanh chóng quay về hắn liền cản lại, nói rằng đi thêm một chút nữa biết đâu chúng ta sẽ tìm thấy 'địa ngục'. Tại sao hắn lại nói như vậy? Hắn biết gì về nơi đó..? Hay nói là nó thật sự tồn tại sao?
Đang ngồi thất thần nhìn sóng biển, cô suy nghĩ đến ong cả đâu vẫn không tìm ra lý do. Thì 'nguyên nhân' gây ra chuyện này đã thức dậy hắn nhảy lên chỗ cô ngồi nói:
"Chào buổi chiều, Yuzuki. Đang làm gì vậy? "
"Không làm gì cả"
"Chà, vẫn như mọi khi nhỉ.. Lạnh lùng ghê. Yuzuki này cô tin hòn đảo đó có thật không..? "
"Đương nhiên là không.. " Yuzuki có chút do dự .. Tại sao nhỉ vì lời nói và mấy hành động kì lạ của hắn sao?
"Nếu tôi nói.. Thực sự tồn tại một nơi như thế thì sao? Cô có muốn đến đó không? " Hắn tiến sát lại nhìn thẳng vào đôi mắt lần đầu tiên trở nên bối rối của cô.
".. Đừng có nói lăng linh tinh nữa"
"Yuzuki đây là cơ hội tốt để cô trốn thoát là cơ hội để cô tìm ra thứ mình muốn. Tại sao cô lại thờ ơ như vậy chứ? Yuzuki lần trước vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Rốt cuộc cô sống vì cái gì? Cô có từng nghĩ đến chưa? " Giọng hắn vang lên lần này mang theo chút ám ảnh về sự tự do của một kẻ xa lạ? Tên này bị điên thật rồi.
".. Vậy anh sống vì cái gì? Vì cái tự do mà anh luôn theo đuổi mà giết người sao? Anh không thấy điều đó vô nghĩa khi bây giờ anh đang bị bắt giữ và trở thành trò tiêu khiển cho đám quyền quý kia sao? Đến cuối cùng cuộc đời vẫn trói anh vào cái lồng khác trước khi chết mà thôi! Như vậy thì khát khao tự do để làm gì chứ!?... Xin-n lỗi tôi hơi quá khích" Yuzuki không ngờ cô lại trở nên nóng giận trong khoảng khắc nhất thời chỉ vì mấy lời nói đó
" Với cô đó là điều vô nghĩa nhưng với tôi thì khác, tôi khao khát tự do chỉ cần là một chút thôi cũng được.. Hơn nữa tôi chỉ giết những kẻ đáng chết, tôi không làm điều gì sai trái với lương tâm tôi chỉ đang báo thù cho người khác và làm điều bản thân muốn. Với tôi đó đã là quá đủ cho một kiếp người.. Yuzuki ít ra cuộc đời của tôi vẫn sống động hơn cô rất nhiều đây... Yuzuki cô còn tương lai, còn thời gian để ước mơ, để khao khát để chạy ra khỏi cuộc đời nhạt nhẽo ấy.. Không giống một kẻ sắp chết như tôi, tìm một nơi nào đó rồi chạy trốn đi! "