Ở làng Gió Nắng, một ngôi làng nhỏ vùng Tuscany, có một chú mèo cam tên Dora. Dora không mê cá cơm, không thèm prosciutto "giăm bông Ý", chỉ thèm pomodoro "cà chua" chín. Nhất là những quả cà chua San Marzano đỏ mọng, ngọt lịm nước. Nonna Rosa "bà Rosa" bán rau ở quảng trường bảo: “Quả cà chua ngọt nhất là quả lớn lên từ nắng Tuscany, từ sương trên đồi, và từ một lời hứa.” Dora nghe xong, đuôi dựng đứng. Nó quyết định lên đường tìm cho bằng được quả cà chua ngọt nhất trần đời.
Ngày đầu tiên, Dora men theo con đường đá cuội ra khỏi làng. Nắng tháng Năm làm những giàn nho hai bên đường thơm nồng. Đến bờ kênh nhỏ, nó gặp một bông hoa Hướng Dương cao hơn cả nó, đang xoay mình theo mặt trời.
“Ciao" "xin chào", Hướng Dương,” Dora hỏi, “bạn biết ở đâu có cà chua ngọt nhất không?”
Hướng Dương lắc lư: “Tôi chỉ biết đi theo nắng thôi. Nhưng nếu cậu đi về phía những ngọn đồi Chianti, nơi mặt trời ngủ ngon nhất, sẽ có vườn cà chua trăm tuổi. Người ta nói đất ở đó uống no nắng cả trăm mùa hè.”
Dora cảm ơn, dúi mũi vào thân cây thơm mùi nắng rồi đi tiếp. Qua khỏi cánh đồng olive, nó trèo lên ngọn đồi trồng nho. Trên cành cây ô-liu, một con chim sẻ Ý, Passero "chim sẻ", đang rỉa cánh.
“Passero ơi, đường đến vườn cà chua trăm tuổi đi lối nào?”
Sẻ nghiêng đầu, hót líu lo: “Qua ba con suối cạn, hai cây cầu đá La Mã, băng qua thung lũng sương mù Val d’Orcia. Nhưng cẩn thận, thung lũng đó có con chồn Faina "chồn đá" hay ăn trộm. Nó ghét nhất mùi sốt cà chua.”
Dora gật đầu, chia cho sẻ mẩu focaccia "bánh mì dẹt kiểu Ý" Nonna Rosa nhét vào túi lúc sáng. Đổi lại, sẻ bay dẫn nó qua con suối đầu tiên, nước trong vắt chảy qua những viên đá cuội tròn.
Đến con suối thứ ba, trời đổ mưa bóng mây. Dora trú dưới một tàu lá nho to, ướt như chuột lột. Một bác ếch xanh Rana "ếch" nhảy ra từ bụi hương thảo, đội cái nón làm từ lá nho.
“Micio" "mèo con", đi đâu mà ướt thế?”
“Cháu đi tìm pomodoro ngọt nhất ạ.”
Ếch cười khành khạch: “Dolce" "ngọt" nhất thì phải đợi mưa tạnh, nắng lên, quả mới ửng mật đường. Cháu nôn nóng quá.” Nói rồi bác chỉ đường tắt qua khe đá cổ, tránh được cây cầu La Mã trơn rêu.
Hết mưa, thung lũng Val d’Orcia hiện ra trắng xóa trong sương. Dora đi từng bước, râu run run dò đường. Quả nhiên có tiếng sột soạt. Con chồn Faina lông xám nhảy ra, nhe răng: “Mày có cà chua hả? Tao ghét cà chua!”
Dora sợ, nhưng nhớ lời Hướng Dương. Nó hít một hơi, kể cho chồn nghe về nắng Tuscany, về sương trên đồi, về lời hứa của Nonna Rosa. Kể về việc nó không ăn cà chua một mình, mà muốn mang về chia cho Nonna đã không còn răng, cho Hướng Dương chỉ biết uống nắng, cho Passero bé xíu, cho cả bác Rana hay ho hắng. Faina nghe xong gãi tai. Hóa ra nó ghét cà chua vì ngày xưa bị một quả cà chua xanh ném trúng đầu ở chợ phiên. Nó chưa từng nếm quả chín. Dora hứa: “Nếu tôi tìm được, sẽ quay lại cho bạn nếm thử.” Faina im lặng, rồi tránh đường.
Cuối thung lũng là vườn cà chua trăm tuổi. Những cây cà chua cao quá đầu người, buộc vào giàn gỗ, lá xanh rì. Quả nào quả nấy đỏ như mái ngói Siena, nhưng chim không mổ, sâu không ăn. Giữa vườn có một gốc già nhất, dưới gốc là một quả cà chua nhỏ thôi, không căng bóng, vỏ hơi rám nắng, cuống còn nguyên phấn trắng của sương.
Ông lão giữ vườn, tên Nonno Marco "ông Marco", chống gậy ra: “Perché" "tại sao" không hái quả to kia, ragazzo" "chàng trai nhỏ"?”
Dora lắc đầu: “Cháu đi tìm quả ngọt nhất, không phải quả to nhất.”
Nonno Marco cười, nếp nhăn xô lại: “Quả nhỏ này là quả primo "đầu tiên", quả đầu mùa. Nó hứng giọt sương đầu tiên tháng Tư, chịu cái nắng gắt nhất tháng Tám, nghe Nonna Rosa làng bên hát Santa Lucia mỗi tối. Nó không đẹp, nhưng nó giữ hết lời hứa của đất Tuscany.”
Dora dùng hai chân trước ôm quả cà chua. Quả ấm như vừa phơi mình trên mái ngói. Nó cảm ơn Nonno, cõng cà chua trên lưng, quay về đường cũ.
Qua thung lũng, nó chia cho Faina một miếng. Chồn nếm, mắt tròn xoe: “Mamma mia" "ôi mẹ ơi"… Dolce… mà không gắt. Như nắng tháng Tám vậy.” Faina thôi ghét cà chua, còn tiễn Dora qua hết sương mù.
Gặp lại bác Rana, Dora bóp cho bác ít nước cà chua. Gặp Passero, nó mớm cho sẻ một hạt thịt quả. Về đến bờ kênh, nó đặt quả cà chua dưới chân Hướng Dương, để hoa ngửi mùi ngọt.
Chiều, Dora về tới làng Gió Nắng. Nonna Rosa đang phơi nắng trước hiên nhà đá, móm mém. Dora đặt quả cà chua vào lòng bà. Nonna dầm một thìa nhỏ với dầu olive và lá basil "húng quế", đưa lên miệng. Bà nhắm mắt: “Dolce thật con ạ. Ngọt như lời hứa với ông ngày xưa.”
Đêm đó, Dora nằm dưới gốc cà chua sau vườn nhà Nonna. Gốc cà chua ấy bà trồng từ hạt của quả ngọt nhất. Trăng Tuscany lên, Hướng Dương ở bờ kênh tỏa hương, Passero rúc trong mái ngói, Rana gảy tiếng đàn dưới kênh, Faina ở thung lũng xa cũng thôi không ăn trộm nữa.
Dora cuộn tròn, đuôi che mũi. Nó hiểu ra, quả cà chua ngọt nhất không nằm ở cuối con đường. Nó nằm ở những người bạn nó gặp, những câu chuyện nó nghe, và những miếng nhỏ nó chia đi dọc đường từ Chianti về đến làng.
Từ đó, mỗi mùa pomodoro, dưới gốc cây sau nhà Nonna Rosa luôn có một con mèo cam tên Dora nằm ngủ. Và quả nào chín đầu tiên, cũng ngọt lịm như lời hứa cất trong nắng Tuscany.