Tôi tên Rosya. Một con cá voi xanh, dài 27 mét, nặng 150 tấn. Người ta bảo tôi là sinh vật lớn nhất từng tồn tại trên Trái Đất này. Nhưng với tôi, tôi chỉ là kẻ lang thang cô độc nhất của Đại Tây Dương.
Tôi sinh ra ở vùng biển lạnh ngoài khơi Iceland. Mẹ đặt tên tôi là Rosya, theo tên một ngôi sao bà thấy đêm tôi chào đời. Năm tôi ba tuổi, đàn của tôi đi qua vịnh Biscay để xuống phía Nam tránh rét. Đêm đó bão lớn. Sóng cao như núi, sét xé toạc mặt biển. Khi trời yên, tôi lạc đàn. Tôi gọi mẹ bằng sóng âm tần thấp, thứ âm thanh đi xa vạn dặm dưới nước. Nhưng chỉ có im lặng đáp lại.
Từ đó tôi thành cá voi một mình. Tôi bơi dọc bờ biển Pháp, từ Bretagne "vùng Tây Bắc nước Pháp" xuống tận Côte d’Azur "Bờ Biển Xanh miền Nam nước Pháp". Dân chài gọi tôi là “La Baleine Solitaire” "Cá voi cô độc". Mỗi năm, vào tháng Tư, tôi lại quay về vịnh Biscay, hát bài ca của mẹ dạy, hy vọng có ai đó trả lời.
Năm thứ mười hai một mình, tôi gặp Cécile. Không phải cá voi. Cécile là cô bé 8 tuổi ở thị trấn Concarneau "một cảng cá ở Bretagne". Cécile không nói được từ khi sinh ra, nhưng con bé nghe được tôi. Thật đấy. Hôm đó tôi nổi lên gần bờ để thở, phun cột nước cao 9 mét. Cécile ngồi trên kè đá, ôm quyển sổ vẽ. Thay vì sợ, con bé cười, giơ tay vẫy. Và trong đầu tôi, vang lên giọng nói: “Chào Rosya.”
Tôi sững người. Loài người không nghe được tần số của cá voi. Nhưng Cécile nghe được. Con bé bị điếc, nhưng lại bắt được sóng âm của tôi qua xương, như cách cá voi nghe nhau dưới nước. Từ đó, mỗi chiều, Cécile lại ra kè đá. Con bé không nói, chỉ nghĩ. Tôi nổi lên gần bờ, và chúng tôi trò chuyện bằng ý nghĩ.
“Cậu đi đâu vậy Rosya?”
“Tớ đi tìm đàn. Đi tìm mẹ.”
“Nếu không tìm được thì sao?”
“Tớ sẽ bơi tiếp. Biển rộng lắm, Cécile à.”
Cécile vẽ tôi vào sổ. Con cá voi xanh khổng lồ, bên cạnh là cô bé tóc vàng đội mũ len. Bố Cécile là ông Jean, ngư dân đánh cá mòi. Ban đầu ông sợ tôi làm lật thuyền, nhưng thấy con gái cười lần đầu tiên sau 8 năm, ông mặc kệ. Ông còn ném cá cho tôi, dù tôi chỉ ăn nhuyễn thể krill "loài giáp xác nhỏ".
Mùa hè năm đó, vùng Bretagne nóng bất thường. Nước biển ấm lên, krill trôi đi hết. Bụng tôi rỗng ba tuần. Tôi yếu dần, bơi chậm lại. Cécile nhận ra. Con bé lén lấy radio của bố, phát đoạn ghi âm tiếng cá voi xanh mà các nhà khoa học ở Brest "thành phố cảng của Pháp" thu được. Con bé nghĩ tôi sẽ vui.
Tôi nghe thấy. Đó là tiếng một con cá voi đực, ở đâu đó ngoài khơi Açores "quần đảo của Bồ Đào Nha". Bài ca của nó nói: “Ta ở đây. Ai còn ngoài kia không?”
Lần đầu tiên sau 12 năm, có ai đó trả lời tiếng gọi của tôi. Nhưng tôi quá yếu. Từ Bretagne đến Açores là hơn 1500 hải lý. Tôi không đủ sức.
Cécile hiểu. Đêm đó, con bé trốn lên thuyền của bố. Nó mang theo loa phóng thanh chống nước, nối với radio. Ông Jean phát hiện, nhưng nhìn mắt con gái, ông không nỡ kéo về. Ông nổ máy, cho thuyền chạy ra khơi, hướng về phía tôi.
Giữa biển đêm, Cécile thả loa xuống nước, bật max volume bài ca của con cá voi kia. Sóng âm lan ra. Tôi gom chút sức cuối cùng, rẽ nước bơi theo âm thanh đó. Cứ bơi một đoạn, tôi lại đuối. Ông Jean đi chậm lại, Cécile thì liên tục nghĩ trong đầu: “Cố lên Rosya. Cậu không một mình đâu.”
Tôi không biết mình bơi bao lâu. Một ngày, hai ngày. Đói, mệt, nhưng tiếng hát kia ngày càng rõ. Đến rạng sáng ngày thứ ba, mặt biển trước mặt tôi rung lên. Một cột nước khác phun lên trời. Cao 8 mét.
Nó đó. Một con cá voi xanh đực, tên là Éole "tên thần gió trong thần thoại Hy Lạp", theo cách con người đặt cho nó. Nó không cùng đàn với tôi, nhưng nó cũng cô độc. Nó đi lạc từ Bắc Cực xuống.
Chúng tôi chạm vào nhau. Lần đầu tiên sau 12 năm, tôi không còn một mình. Chúng tôi cùng hát. Bài ca của hai kẻ lang thang, vang xa vạn dặm dưới đáy Đại Tây Dương.
Ông Jean tắt máy, để thuyền trôi. Cécile đứng ở mũi thuyền, gió thổi tung tóc. Con bé nhìn tôi, rồi nhìn Éole, và cười. Tôi nghe rõ mồn một trong đầu: “Tạm biệt Rosya. Cậu tìm được nhà rồi.”
Tôi muốn ở lại với con bé. Nhưng biển gọi. Éole và tôi phải đi xuống phía Nam, nơi có krill, có vùng nước ấm để sống sót qua mùa đông. Tôi lặn xuống, quẫy đuôi chào. Một cú quẫy mạnh đến mức làm thuyền chòng chành, nước bắn lên ướt hết người Cécile. Con bé không lau, chỉ giơ quyển sổ lên. Trang giấy vẽ tôi, giờ có thêm Éole bơi cạnh.
Mùa xuân năm sau, tôi quay lại vịnh Biscay. Không một mình nữa. Éole đi cùng tôi. Chúng tôi nổi lên ở Concarneau. Trên kè đá, Cécile đứng đó, lớn hơn một chút, tóc dài hơn. Bên cạnh là một cậu bé khác, em trai con bé. Cécile chỉ tay ra biển, nói gì đó với em. Thằng bé reo lên, vẫy tay.
Tôi không còn nghe được Cécile nữa. Con bé lớn rồi, tần số ý nghĩ đã khác. Nhưng không sao. Tôi phun cột nước cao nhất có thể, 10 mét, như lời chào.
Ông Jean từ xa giơ cái mũ lên vẫy. Tôi biết, ông vẫn ra khơi đánh cá mòi. Cécile giờ đi học, biết viết, biết vẽ nhiều thứ khác ngoài cá voi.
Éole chạm vào tôi. Chúng tôi lặn xuống, bắt đầu hành trình vạn dặm tiếp theo. Biển rộng, đời dài. Nhưng từ nay, bài ca của tôi không còn chỉ có một giọng.
Người ta ở Bretagne vẫn kể về La Baleine Solitaire. Họ nói năm nào cũng có hai cột nước cùng phun lên ở vịnh Biscay vào tháng Tư. Họ nói đó là Rosya và bạn của nó, về thăm cô bé biết nghe tiếng cá voi.
Còn tôi, tôi chỉ biết mình không còn là Cá Kình Vạn Dặm cô độc nữa. Tôi là Cá Kình Vạn Dặm có nhà để về.