Vĩnh Hạ từng là một cảnh sát hình sự xuất sắc, nổi tiếng với khả năng suy luận sắc bén đến mức đáng sợ, nhưng điều khiến đồng nghiệp dè chừng không phải là tài năng mà là cách hắn suy nghĩ—lạnh lùng, méo mó và đôi khi giống hệt một kẻ đứng về phía tội ác; hắn không nhìn vụ án như người bình thường mà luôn tự đặt mình vào vị trí hung thủ, tưởng tượng từng chi tiết gây án một cách sống động đến mức như đã tự tay thực hiện, chính điều đó giúp hắn phá được những vụ án bế tắc, từ những vụ mất tích không dấu vết cho đến các chuỗi án mạng mang tính nghi thức kỳ quái, nhưng cũng từng bước kéo hắn xa rời ranh giới của lý trí; người ta bắt đầu thì thầm rằng Vĩnh Hạ không còn chỉ “hiểu” tội phạm nữa, mà đang dần “trở thành” chúng, ánh mắt hắn ngày càng trống rỗng, nụ cười xuất hiện không đúng lúc, và mỗi lần đứng trước hiện trường, hắn không còn cảm thấy ghê sợ mà chỉ thấy… quen thuộc; trong một vụ án cuối cùng liên quan đến một kẻ giết người hàng loạt để lại những biểu tượng khó hiểu, Vĩnh Hạ đã giải mã tất cả chỉ trong vài giờ, nhưng khi đồng đội tìm thấy hắn, họ lại thấy hắn đứng giữa căn phòng đẫm máu, lặng im trước thi thể hung thủ, trên tay cầm con dao giống hệt hung khí gây án, và điều đáng sợ nhất không phải là việc hắn có giết người hay không, mà là ánh mắt hắn lúc đó—bình thản, thấu hiểu, như thể cuối cùng hắn cũng đã gặp được một phiên bản hoàn chỉnh của chính mình.