-“woa, sao băng kìa!”
-“hiếm thấy nhỉ”
Ngày hôm đó cả thành phố đã được chứng kiến một trận mưa sao băng tuyệt đẹp ghé ngang qua bầu trời đêm mà hằng ngày thường yên tĩnh chẳng có lấy một ngôi sao.
…12:50…
Gần như tất cả mọi người đều đã ngủ rồi. Trong tấm màn bóng đêm đen kịt đã bao trùm lấy cả thành phố, bỗng một thứ ánh sáng tím nhàn nhạt xen chút xanh dương đâm hướng thẳng lên bầu trời. Xung quanh khu vực đó có kha khá những chiếc máy quay ẩn được giấu kĩ càng ở khắp nơi. Những chiếc máy quay ấy nhanh chóng tự khởi động, tìm kiếm nơi xảy ra hiện tượng bất thưởng ấy.
“…”
“PHÁT HIỆN MỤC TIÊU!”
Dòng chữ đỏ chạy dọc trên màn hình lớn tại một căn phòng quản lý đầy những người kì lạ cùng rất nhiều màn hình nhỏ hơn. Dòng chữ đỏ đó cắt ngang đoạn video đang được phát từ những chiếc máy quay ẩn.
Một người tóc vàng trong số những người ở phòng quản lý bước đến bên một chiếc ipad.
“Nogu Tevan - dòng chữ trên thẻ tên”
Người đó nhấn vào biểu tượng gì đó, ngay lập tức có người hiện lên trước mặt Tevan. Người đó nhanh chóng nói mà không để lãng phí thời gian.
-“đội MHL trực thuộc ban chỉ huy E.H.A.C chi nhánh vùng x1 xin được xuất trận”
-“được, trông cả vào các cậu”
Người vừa hiện lên lập tức gật đầu rồi biến mất.
-“chúng ta đi!”
Ở chỗ đất bốc lên cột ánh sáng tím kia xuất hiện một vòng tròn dịch chuyển khổng lồ. Từ trong vòng dịch chuyển ấy từ từ hiện ra 5 người khoảng từ 16 - 20 tuổi. Mọi người ở đó ai cũng có một dải băng xám in dòng chữ MHL ở trên tay. Họ nhanh chóng chia ra năm hướng để lục soát khắp khu vực đã nhận tín hiệu.
Người trông có vẻ trẻ nhất trong đội là Mzeru, trong mấy bộ phim thì thường xuất hiện những nhân vật trông trẻ mà thật ra lại già khú đế và dày dặn kinh nghiệm. Ờ đấy, Mzeru 16 tuổi thật… Giống mỗi cái là dày dặn kinh nghiệm. Biết vì sao không, vì cậu ta “trùng sinh“ đó. Nhưng mà cậu ta não cá vàng trí nhớ kém chả nhớ được bao nhiêu. Mzeru lao nhanh về phía bụi cây trong công viên gần đó theo sự chỉ dẫn từ kí ức mơ hồ trước lúc trùng sinh. Trong tay cậu nắm chặt khẩu súng như đã biết trước được thứ sắp xảy ra.
-“trùng sinh lại 1 tiếng trước khi chết thì làm được cái quái gì?”
Thật sự là vậy bởi vì mọi thứ quá gần rồi thì làm gì được nữa.
-“chậc, số khổ quá. Chắc trùng sinh để chết thêm lần nữa”
Cậu đã đứng trước cái bụi cây trong công viên. Dưới ánh đèn đường lập loè cậu nhanh tay bẻ gốc của cái cây đã được cắt tỉa gọn gàng ở giữa những cái cây khác. Mzeru nhìn lại đồng hồ ở tay, còn 10 phút nữa là lúc cậu chết trước khi trùng sinh.
-“á! đau vãi”
Chưa kịp nghĩ ngợi cậu đã bị lôi xuống một căn phòng u ám rợn người nhưng lại gọn gàng sạch sẽ đến lạ thường.
“thôi lần trước còn không đến được đây, lần này cứ đi tìm hiểu xung quanh xem. Đằng nào cũng sắp chết rồi”
Vừa cố gắng đứng dậy, cậu vừa dáo dác nhìn xung quanh. Mzeru chậm rãi bước đi, xung quanh cậu có rất nhiều mảnh thuỷ tinh trôi trong không khí như thể chúng chẳng hề có trọng lực.
“Có lẽ thứ bừa bộn duy nhất ở đây là những mảnh thuỷ tinh này nhỉ”
Cậu vừa đi vừa cố hất mấy mảnh thuỷ tinh kì cục đó ra khỏi mặt. Bất chợt cậu nhìn thấy một dãy kệ sách chứa đầy những chiếc rương to nhỏ, cao thấp đủ cả. Có những chiếc bị mở rồi vứt lăn lóc dưới sàn để lộ ra bên trong là nhiều tập hồ sơ cũ kĩ. Mzeru tiến đến gần cái hộp đó, do dự một lúc rồi lại cầm xấp giấy đó lên.
“Là tài liệu bị mất của E.H.A.C này! Phải chi mình không chết mà mang về trụ sở được là ngon rồi”
-“nào là …,ừm nhiều phết”
Khuôn mặt Mzeru lộ rõ vẻ sung sướng khi đọc những báo cáo cũ nát đó.
Trong lúc Mzeru không để ý, đã có một cô gái tóc bạch kim đứng sau cậu.
-“hay nhỉ! Mấy cái đó ấy, tớ cũng muốn xem, cho tớ xem với”
Ngay lập tức Mzeru quay ngoắt lại đằng sau, cô gái kia mỉm cười nhìn Mzeru. Trên đầu cô gái kia có 2 chiếc sừng màu đen.
-“ cô là ai vậy! c-cô chui từ đâu ra?”
-“ayyy, hỏi lắm thế sao tớ trả lời hảaaa??”
Nhìn Chiru có vẻ hơi bực rồi cô ta đấm Mzeru một cái vào tay.
-“ thôi nhé, tôi là Chiru, Mei Chiru”
Mzeru vẫn ngây ra, trong đầu cậu đang cố gắng bình tĩnh xem Chiru là thuộc chủng loại sinh vật gì để còn tìm cách đối phó nếu cô ta có địch ý. Nhưng chắc chắn Chiru cũng chả phải dạng vừa đâu. Bất giác, Mzeru cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ còn đang đeo trên cánh tay mới bị Chiru đấm.
“ vãi thật, đã 00:36 rồi á. Sao chưa chết ta? Vậy ráng mang cái đống tài liệu kia về kiểu gì cũng được vinh danh, chuyến này lời rồi vừa không chết vừa vớ được vàng!”
Trong đầu cậu đã tưởng tượng ra cảnh cậu được đứng trước rất nhiều thành viên E.H.A.C rồi ngài Tevan đọc tên cậu.
“đội trưởng đội chiến đấu cơ động MHL - Mzeru đã lập công lớn trong việc tìm lại những tài liệu và báo cáo quan trong đã bị mất của chúng ta”
-“é he he he he he, chắc lúc đấy ngại vãi luôn”
Mzeru vừa bay bổng trong suy nghĩ của mình vừa quay sang phía Chiru ngồi lúc nãy. Sắc mặt của Mzeru chuyển từ vui vẻ hồng hào sang xám xịt tái mét, mặt cậu ta giờ chắc phải nói biểu cảm rất là phong phú luôn. Vì Chiru ăn hết nửa cái đống tài liệu kia rồi còn đâu!
“mẻ này là dê hả trời? Chắc bạ gì cũng hốc hết vào mồm. Mà chuyện quan trọng hơn là phải ngăn mẻ này lại đã!”
Không nghĩ ngợi gì nữa, Mzeru lao dến chỗ Chiru, giật mấy tờ giấy từ tay và mồm Chiru. Chiru thấy thế cũng tỏ vẻ khó chịu rồi lại định đấm Mzeru thêm một phát nữa nhưng cậu ta kịp thời né trong gang tấc rồi hét lên.
-“ bộ cô thiếu cái để ăn hay gì mà phải ăm mấy cái thứ này!?”
Chiru cũng ngây ra một chút rồi nói luôn.
-“ thì đúng là vậy mà”
Mzeru nghe xong cũng đến cạn lời.
-“ vậy chỉ cho tôi đường ra khỏi đây, cầm cho tôi đống này và cấm được ăn nữa thì tôi sẽ cho cô ăn thứ khác ngon hơn”
Mzeru vừa nói vừa đưa lại đống tài liệu cho Chiru. Cậu thấy Chiru có vẻ là một sinh vật mới được cậu phát hiện. Cậu từng nghe bảo công phát hiện ra loài Alien hoặc Chimera mới sẽ được trả rất nhiều tiền nên chắc Mzeru mà vác được Chiru về là tuyệt vời. Và còn cái quan trọng hơn là Chiru chỉ quan tâm đến việc ăn chứ chẳng thèm chống cự.
-“ vậy đường ra ở đâu?”
-“ ở kia kìa”
Một cánh cửa kì lạ ở ngay bên đó có cảm giác như nó vừa xuất hiện ngay khi Chiru nói.
-“ chúng ta đi thôi”
Mzeri đi rồi lại nhìn lại đằng sau là Chiru đang đi theo.
-“sao cô biết đường ra mà lại không tự ra ngoài kiếm đồ ăn?”
Dù hỏi vậy nhưng thật sự tgif Mzeru nghĩ tốt nhất là Chiru không nên ra ngoài. Nếu Chiru mà ra ngoài thì chắc thấy cái gì đớp cái đấy, thấy p***n chó cũng đớp.
*thật ra Chiru chả ngu thế đâu, đấy là suy nghĩ coi thường của Mzeru thôi*
-“ à thì… tại anh tớ không cho á! Nhưng mà anh tớ thương tớ lắm, anh tớ hay cho tớ đủ thứ, liều mạng bảo vệ tớ luôn ấy… tại chúng tớ mất cha mẹ rồi…”
Nghe xong là Mzeru đã cảm thấy bất ổn rồi, chắc chắn anh của Chiru là một thằng siscon sẵn sàng đấm bể mặt cậu. Mzeru đang đứng trước lối ra, mặt cậu đang ngoảnh xuống mà toát mồ hôi lạnh luôn. Đúng như bất cứ ai dự đoán, thì đó… chúc mừng bạn đã đoán đúng! Là anh của Mei Chiru đang đứng trước cửa và vừa mở cửa ra đã nhìn thấy ngay Mzeru đang đứng bất động còn Chiru thì bình thản ôm đống tài liệu.
-“ o ho, anh tớ về rồi này!”
Mzeru nghĩ chắc chuyến này toang cmnr sống kiểu gì nữa trong khi cậu đang cố bắt cóc em của một thằng siscon rồi gặp luôn nó ở cửa, chắc đây là gục ngã trước cổng thiên đường. Chiru thì vẫn bình thản giới thiệu.
-“ đây là anh trai tớ, là Nomaid Zircon”
Ziron nhìn chằm chằm vào Mzeru đang sợ như sắp đái ra quần đến nơi rồi, lông mày Zircon có khi cưới nhau luôn là vừa đẹp.