Trời tháng 4, nắng nhẹ, gió lười biếng lướt qua hành lang lớp 11A3.
“Ê ê, hôm nay ngày gì?” – Nhật Hoàng đập bàn cái rầm.
“Ngày mày bị ngu đó.” – Nguyễn Huy không ngẩng đầu.
Nhật Hoàng trợn mắt:
“Ngày Cá tháng Tư đó ba! Không biết hả?”
Cả lớp bắt đầu xôn xao.
Ở góc lớp, Đình Khang vẫn đang cúi đầu làm bài. Cậu đeo tai nghe, tách biệt khỏi mọi thứ ồn ào.
Nhật Hoàng nheo mắt nhìn Đình Khang, cười gian:
“Ê tụi mày… trêu nó không?”
Giờ ra chơi.
Đình Khang vừa tháo tai nghe thì Nhật Hoàng đã đứng trước mặt.
“Đình Khang.”
“Gì?”
Nhật Hoàng gãi đầu, nhìn đi chỗ khác:
“Tao… thích mày.”
Cả đám phía sau nín thở.
Đình Khang chớp mắt, nhìn Nhật Hoàng một lúc lâu.
“…Đùa à?”
Nhật Hoàng im lặng 2 giây rồi bật cười lớn:
“Cá tháng Tư đó broooo!”
Cả lớp cười ồ lên.
Đình Khang không nói gì, chỉ “ừ” một tiếng rồi đeo tai nghe lại.
Buổi chiều.
Trời bắt đầu chuyển màu cam nhạt.
Đình Khang đang ngồi một mình trên sân thượng thì có tiếng bước chân.
Nhật Hoàng.
“Ê…”
“Gì nữa?” – Đình Khang không quay lại.
Nhật Hoàng đứng im một lúc, giọng nhỏ hơn hẳn:
“Hồi sáng… tao nói thật đó.”
Đình Khang bật cười nhạt:
“Còn đùa nữa?”
“Không. Lần này không phải Cá tháng Tư.”
Gió thổi qua, mang theo sự im lặng dài đến khó chịu.
Đình Khang quay lại, nhìn thẳng vào mắt Nhật Hoàng:
“Vậy lúc nãy mày cười làm gì?”
Nhật Hoàng cắn môi:
“Tại… tao sợ.”
“Sợ cái gì?”
“Sợ mày từ chối.”
Đình Khang bước tới gần hơn.
“Thế nên mày chọn cách biến nó thành trò đùa?”
Nhật Hoàng không nói.
Đình Khang thở dài:
“Đồ hèn.”
Nhật Hoàng cúi đầu:
“…Ừ.”
Một khoảng lặng.
Rồi—
“Nhưng nếu tao nói… tao không ghét mày thì sao?”
Nhật Hoàng ngẩng phắt đầu lên:
“Hả?”
Đình Khang quay đi, giọng nhỏ:
“Không phải thích liền đâu… nhưng cũng không phải là không có cơ hội.”
Nhật Hoàng đứng đơ 3 giây, rồi cười như điên:
“Vậy là… có cửa hả???”
Đình Khang nhíu mày:
“Ồn quá.”
Nhật Hoàng chạy lại, đứng sát bên:
“Vậy từ mai tao theo đuổi mày nha?”
Đình Khang khẽ cười:
“Phiền phức.”
“…Nhưng tùy mày.”
Gió chiều thổi nhẹ.
Ngày Cá tháng Tư kết thúc, nhưng có vẻ… có thứ gì đó bắt đầu.