Sáng hôm sau.
Đình Khang vừa bước vào lớp—
“CHÀO NGƯỜI TÔI THÍCH!!!”
Cả lớp quay phắt lại.
Đình Khang đứng hình 2 giây.
“…Nhật Hoàng.”
“Dạaa?” – Nhật Hoàng cười tươi như chưa từng bị mắng.
“Im.”
“Dạ nhưng em thích anh mà—”
“IM.”
Nguyễn Huy từ bàn bên cạnh ngẩng đầu lên, nhếch mép:
“Đáng đời. Hôm qua bày trò ngu giờ ăn quả.”
Nhật Hoàng liếc:
“Im mồm đi Nguyễn Huy, tao đang cua vợ tương lai.”
Nguyễn Huy cười khẩy:
“Cua kiểu này chắc cua tới năm 80.”
Tiết 1.
Đình Khang đang chép bài thì—
cạch cạch
“Đình Khang.”
“…Gì?”
“Tao nhớ mày.”
“…Mới gặp sáng nay.”
“Nhưng nhớ kiểu nâng cao.”
Nguyễn Huy ngồi cạnh chen vào:
“Nhớ cái đầu mày á, học bài đi thằng điên.”
Nhật Hoàng:
“Ông im giùm cái, đang tán tỉnh.”
Đình Khang quay xuống, ánh mắt lạnh:
“Cả hai đứa im hết.”
“…Ồn.”
Hai đứa: “Dạ.”
Giờ ra chơi.
Đình Khang vừa bước ra hành lang thì bị chặn lại.
Nhật Hoàng đưa ra một bịch bánh.
“Cho mày.”
“Tao không nhờ.”
“Không cần nhờ, người yêu tương lai phải tự giác.”
Nguyễn Huy đứng phía sau khoanh tay:
“Ăn đi, không nó khóc giờ.”
Đình Khang liếc Nguyễn Huy:
“Mày bên phe nào vậy?”
Nguyễn Huy nhún vai:
“Phe xem drama.”
Đình Khang thở dài, lấy bịch bánh.
“…Cảm ơn.”
Nhật Hoàng đứng đơ.
“Ê— nó cảm ơn tao kìa???”
Nguyễn Huy vỗ vai Nhật Hoàng:
“Chúc mừng, bước đầu thành công. 0.1%.”
Buổi chiều.
Sân trường vắng.
Đình Khang đang ngồi đọc sách thì Nhật Hoàng chạy tới, theo sau là Nguyễn Huy.
“Đình Khang!”
“Gì nữa?”
Nhật Hoàng đưa ra một tờ giấy gấp hình trái tim.
“Thư tình đó.”
Nguyễn Huy chen vào:
“Nó viết cả buổi trưa, sai chính tả tao sửa cho đó.”
Nhật Hoàng:
“Ê im đi!”
Đình Khang mở ra đọc.
“Tao thích mày.
Không phải vì Cá tháng Tư.
Mà vì mày là mày.”
Đình Khang im lặng.
Nhật Hoàng gãi đầu:
“…Viết ngu quá ha.”
Nguyễn Huy:
“Ừ, ngu thật.”
Đình Khang gấp lại, bỏ vào túi áo.
“…Đọc được.”
Nhật Hoàng: 😳
Nguyễn Huy: 😳
Nguyễn Huy quay sang:
“Ê hình như có cửa thiệt rồi mày.”
Một tuần sau.
Cả lớp quen với cảnh:
“Đình Khang ơi ăn không?”
“Đình Khang ơi đi học thêm không?”
“Đình Khang ơi tao nhớ mày—”
“NHẬT HOÀNG IMMMMM!”
Nguyễn Huy ngồi xem, vừa ăn bánh vừa bình luận:
“Đây là chương trình ‘Theo đuổi crush và cái kết chưa biết’.”
Một buổi chiều mưa.
Đình Khang đứng dưới mái hiên, không mang áo mưa.
Nhật Hoàng chạy tới, ướt sũng.
Nguyễn Huy đứng phía sau, cầm ô nhưng… không đưa.
“Ê, đi chung không?” – Nhật Hoàng nói.
“Mày không có áo mưa à?”
Nhật Hoàng cười:
“Có, nhưng cho mày rồi.”
Đình Khang nhìn chiếc áo mưa trên người mình.
“…Còn mày?”
“Thì ướt chút có sao.”
Nguyễn Huy chen vào:
“Tao có ô nè—”
“KHÔNG CẦN!” – Nhật Hoàng hét.
Nguyễn Huy:
“…Ok, tự chịu.”
Đình Khang im lặng vài giây.
Rồi—
Cậu kéo tay Nhật Hoàng.
“Đi chung.”
“Hả???”
Nguyễn Huy đứng đơ:
“Ủa còn tao???”
Đình Khang:
“Mày tự về.”
Nguyễn Huy:
“Được, phản bội bạn bè vì tình yêu, ghi nhận.”
Hai người chen chung một chiếc áo mưa nhỏ.
Gần đến mức nghe được nhịp tim.
Nhật Hoàng nuốt nước bọt:
“Đình Khang… mày đỏ mặt kìa…”
“Im.”
“…Nhưng dễ thương.”
“Nhật Hoàng.”
“Dạ?”
“…Nếu mày còn nói nữa tao bỏ mày lại.”
Nguyễn Huy đứng từ xa hét:
“NÓI NỮA ĐI CHO NÓ BỎ!”
Nhật Hoàng:
“IMMMMMM NGUYỄN HUY!!!”
Đình Khang quay mặt đi, giọng nhỏ:
“…Biết rồi.”
Nhật Hoàng đứng khựng lại.
“Biết gì cơ?”
“…Biết mày thích tao.”
Nguyễn Huy từ xa:
“TIẾN TRIỂN RỒI KÌA!!!”
Mưa rơi.
Một đứa ướt sũng.
Một đứa đỏ mặt.
Một đứa đứng xa ăn hành