Một tuần sau hôm trời mưa.
Mọi thứ… bắt đầu hơi khác.
Trong lớp.
Nhật Hoàng vẫn như thường lệ:
“Đình Khang ơi ăn sáng chưa?”
“Đình Khang ơi uống nước không?”
“Đình Khang ơi—”
“IMMMMM!”
Cả lớp cười ầm.
Nhưng hôm nay—
Nguyễn Huy không cười.
Cậu ngồi im, chống cằm nhìn hai người.
Ánh mắt… lạ hơn bình thường.
Giờ ra chơi.
Đình Khang đứng ngoài hành lang.
Nhật Hoàng đang chạy đi mua nước.
Nguyễn Huy bước tới.
“Ê.”
Đình Khang quay qua:
“Gì?”
Nguyễn Huy đưa chai nước.
“Cho mày.”
Đình Khang nhíu mày:
“Hôm nay mày bị gì vậy?”
“Không gì.”
“…Thì uống đi.”
Đình Khang nhận, nhưng vẫn nhìn Huy đầy nghi ngờ.
“Không phải mày thích xem tao bị làm phiền à?”
Nguyễn Huy cười nhẹ:
“Ừ, nhưng… lâu lâu đổi vai.”
Buổi chiều.
Sân sau trường.
Đình Khang đang ngồi đọc sách như mọi khi.
Nguyễn Huy lại tới.
“Lại mày nữa?” – Đình Khang nói.
“Ừ, chán không?”
“Cũng không.”
Nguyễn Huy ngồi xuống cạnh.
Một lúc im lặng.
Rồi—
“Mày thấy Nhật Hoàng thế nào?”
Đình Khang khựng lại:
“…Hỏi làm gì?”
“Thì hỏi thôi.”
“Phiền.”
Nguyễn Huy cười:
“Nhưng mày không đẩy nó ra.”
Đình Khang không trả lời.
Nguyễn Huy nhìn cậu, giọng nhỏ hơn:
“Vậy… nếu là tao thì sao?”
Đình Khang quay phắt sang:
“Hả?”
“Ý là… nếu tao theo đuổi mày.”
Không khí đột nhiên chững lại.
Đình Khang nhìn Nguyễn Huy vài giây.
“…Mày đùa à?”
Nguyễn Huy lắc đầu.
“Không.”
Đúng lúc đó—
“ĐÌNH KHANGGGG!”
Nhật Hoàng từ xa chạy tới, tay cầm hai chai nước.
“Ê tao mua—”
Cậu dừng lại khi thấy Nguyễn Huy ngồi cạnh Khang.
“…Ủa?”
Không khí gượng gạo.
Nhật Hoàng nhìn hai người, ánh mắt hơi tối lại:
“Hai đứa… làm gì vậy?”
Nguyễn Huy đứng dậy, cười như không có gì:
“Nói chuyện thôi.”
Nhật Hoàng không cười.
“…Nói chuyện gì?”
Nguyễn Huy liếc sang Đình Khang một cái, rồi nói:
“Chuyện… tao cũng thích nó.”
Cả ba im lặng.
Gió thổi qua hành lang.
Đình Khang: 😐
Nhật Hoàng: 😶
Nguyễn Huy: 🙂 (bình tĩnh đến đáng sợ)
Nhật Hoàng cười gượng:
“Ê… đùa hả?”
Nguyễn Huy:
“Không.”
Nụ cười trên mặt Nhật Hoàng tắt hẳn.
“…Mày giỡn không vui đâu.”
Nguyễn Huy nhún vai:
“Thì tao đâu có giỡn.”
Đình Khang đứng dậy.
“Đủ rồi.”
Cả hai cùng nhìn cậu.
Đình Khang thở dài:
“Tao không phải cái gì để tụi mày đứng đây tranh.”
Không ai nói gì.
Đình Khang quay đi.
“…Để tao yên một chút.”
Nhật Hoàng nhìn theo.
Tay siết chặt chai nước.
“Nguyễn Huy.”
“Gì?”
“…Mày chơi thật?”
Nguyễn Huy nhìn thẳng vào mắt Nhật Hoàng.
“Ừ.”
Một khoảng lặng căng thẳng.
Từ hôm đó—
Mọi thứ không còn giống như trước nữa.
Một người vẫn ồn ào theo đuổi.
Một người bắt đầu im lặng hơn… nhưng không rút lui.
Còn một người—
Đình Khang.
Lần đầu tiên… không biết phải đối mặt thế nào.
🔥Một tuần sau hôm trời mưa.
Mọi thứ… bắt đầu hơi khác.
Trong lớp.
Nhật Hoàng vẫn như thường lệ:
“Đình Khang ơi ăn sáng chưa?”
“Đình Khang ơi uống nước không?”
“Đình Khang ơi—”
“IMMMMM!”
Cả lớp cười ầm.
Nhưng hôm nay—
Nguyễn Huy không cười.
Cậu ngồi im, chống cằm nhìn hai người.
Ánh mắt… lạ hơn bình thường.
Giờ ra chơi.
Đình Khang đứng ngoài hành lang.
Nhật Hoàng đang chạy đi mua nước.
Nguyễn Huy bước tới.
“Ê.”
Đình Khang quay qua:
“Gì?”
Nguyễn Huy đưa chai nước.
“Cho mày.”
Đình Khang nhíu mày:
“Hôm nay mày bị gì vậy?”
“Không gì.”
“…Thì uống đi.”
Đình Khang nhận, nhưng vẫn nhìn Huy đầy nghi ngờ.
“Không phải mày thích xem tao bị làm phiền à?”
Nguyễn Huy cười nhẹ:
“Ừ, nhưng… lâu lâu đổi vai.”
Buổi chiều.
Sân sau trường.
Đình Khang đang ngồi đọc sách như mọi khi.
Nguyễn Huy lại tới.
“Lại mày nữa?” – Đình Khang nói.
“Ừ, chán không?”
“Cũng không.”
Nguyễn Huy ngồi xuống cạnh.
Một lúc im lặng.
Rồi—
“Mày thấy Nhật Hoàng thế nào?”
Đình Khang khựng lại:
“…Hỏi làm gì?”
“Thì hỏi thôi.”
“Phiền.”
Nguyễn Huy cười:
“Nhưng mày không đẩy nó ra.”
Đình Khang không trả lời.
Nguyễn Huy nhìn cậu, giọng nhỏ hơn:
“Vậy… nếu là tao thì sao?”
Đình Khang quay phắt sang:
“Hả?”
“Ý là… nếu tao theo đuổi mày.”
Không khí đột nhiên chững lại.
Đình Khang nhìn Nguyễn Huy vài giây.
“…Mày đùa à?”
Nguyễn Huy lắc đầu.
“Không.”
Đúng lúc đó—
“ĐÌNH KHANGGGG!”
Nhật Hoàng từ xa chạy tới, tay cầm hai chai nước.
“Ê tao mua—”
Cậu dừng lại khi thấy Nguyễn Huy ngồi cạnh Khang.
“…Ủa?”
Không khí gượng gạo.
Nhật Hoàng nhìn hai người, ánh mắt hơi tối lại:
“Hai đứa… làm gì vậy?”
Nguyễn Huy đứng dậy, cười như không có gì:
“Nói chuyện thôi.”
Nhật Hoàng không cười.
“…Nói chuyện gì?”
Nguyễn Huy liếc sang Đình Khang một cái, rồi nói:
“Chuyện… tao cũng thích nó.”
Cả ba im lặng.
Gió thổi qua hành lang.
Đình Khang: 😐
Nhật Hoàng: 😶
Nguyễn Huy: 🙂 (bình tĩnh đến đáng sợ)
Nhật Hoàng cười gượng:
“Ê… đùa hả?”
Nguyễn Huy:
“Không.”
Nụ cười trên mặt Nhật Hoàng tắt hẳn.
“…Mày giỡn không vui đâu.”
Nguyễn Huy nhún vai:
“Thì tao đâu có giỡn.”
Đình Khang đứng dậy.
“Đủ rồi.”
Cả hai cùng nhìn cậu.
Đình Khang thở dài:
“Tao không phải cái gì để tụi mày đứng đây tranh.”
Không ai nói gì.
Đình Khang quay đi.
“…Để tao yên một chút.”
Nhật Hoàng nhìn theo.
Tay siết chặt chai nước.
“Nguyễn Huy.”
“Gì?”
“…Mày chơi thật?”
Nguyễn Huy nhìn thẳng vào mắt Nhật Hoàng.
“Ừ.”
Một khoảng lặng căng thẳng.
Từ hôm đó—
Mọi thứ không còn giống như trước nữa.
Một người vẫn ồn ào theo đuổi.
Một người bắt đầu im lặng hơn… nhưng không rút lui.
Còn một người—
Đình Khang.
Lần đầu tiên… không biết phải đối mặt thế nào.
________________
Cho thêm nguyễn huy
Huy top
Hoàng top
Khang bot😃