Hai ngày sau.
Mọi thứ trong lớp 11A3… vẫn vậy.
Nhưng cũng không còn giống trước.
“Đình Khang ơi ăn sáng chưa?”
Cả lớp quay lên.
Nhật Hoàng vẫn đứng đó, cười như mọi khi.
Nhưng lần này—
Không ồn ào quá.
Không hét.
Chỉ là… nhẹ hơn.
Đình Khang nhìn cậu một chút.
“…Ăn rồi.”
Nhật Hoàng đứng đơ 1 giây.
“…Ủa, nay trả lời luôn hả?”
Nguyễn Huy từ bàn bên cạnh bật cười:
“Tiến triển rồi đó.”
Đình Khang liếc:
“Im.”
Tiết học.
Đình Khang đang chép bài thì một tờ giấy bị đẩy sang.
Cậu mở ra.
“Hôm nay tao không làm phiền nhiều đâu.
Nhưng vẫn thích mày.”
Cậu khựng lại.
Không quay xuống.
Chỉ… gấp lại, bỏ vào túi.
Ở bàn dưới.
Nhật Hoàng nhìn lên, nhỏ giọng:
“Đọc chưa?”
Đình Khang không quay lại.
“…Rồi.”
“…Ờ.”
Nhật Hoàng cười một mình.
Giờ ra chơi.
Đình Khang ra hành lang.
Chưa kịp đứng yên—
“Ê.”
Nguyễn Huy đưa chai nước.
“Cho mày.”
Đình Khang nhíu mày:
“Hôm nay tới lượt mày à?”
Nguyễn Huy cười nhẹ:
“Ừ, cạnh tranh công bằng.”
Đình Khang thở dài… nhưng vẫn nhận.
“…Cảm ơn.”
Nguyễn Huy hơi khựng.
“…Mày dạo này dễ chịu hơn rồi đó.”
Buổi chiều.
Sân sau trường.
Đình Khang ngồi đọc sách.
Một lúc sau—
Có hai người cùng tới.
Nhật Hoàng.
Nguyễn Huy.
Cả ba đứng im 2 giây.
Nhật Hoàng lên tiếng trước:
“Ờ… tao tới trước nha.”
Nguyễn Huy nhún vai:
“Không ai cấm.”
Đình Khang đóng sách lại.
“…Hai đứa tụi mày rảnh quá ha?”
Im lặng một lúc.
Gió thổi nhẹ.
Nhật Hoàng ngồi xuống bên trái.
Nguyễn Huy ngồi bên phải.
Đình Khang ở giữa.
“Ê.” – Nhật Hoàng gọi.
“Gì?”
“…Mày thấy tao phiền không?”
Câu hỏi bất ngờ.
Đình Khang khựng lại.
“…Có.”
Nhật Hoàng cười:
“Biết mà.”
Nguyễn Huy chen vào:
“Còn tao?”
Đình Khang quay sang.
“…Mày cũng vậy.”
Nguyễn Huy gật đầu:
“Công bằng.”
Một khoảng lặng.
Rồi Đình Khang nói nhỏ:
“…Nhưng mà—”
Cả hai cùng nhìn cậu.
“…Không đến mức muốn tránh.”
Không khí đứng lại.
Nhật Hoàng chớp mắt:
“Khoan… ý là—”
Nguyễn Huy nhíu mày:
“Có cửa?”
Đình Khang quay mặt đi.
“…Tao không biết.”
“…Chỉ là—”
Cậu siết nhẹ tay.
“Lúc hai đứa không ở gần…”
“…thấy hơi yên quá.”
Im lặng.
Nhật Hoàng đứng bật dậy:
“Ê vậy là mày nhớ tao đúng không???”
“KHÔNG PHẢI!”
Nguyễn Huy cười:
“Nhưng cũng gần gần rồi đó.”
Đình Khang đứng dậy, hơi bối rối:
“…Tao về trước.”
Cậu quay đi.
Nhật Hoàng nhìn theo, cười không giấu nổi:
“Chết rồi… nó bắt đầu rồi đó.”
Nguyễn Huy khoanh tay, ánh mắt sâu hơn:
“…Ừ.”
“Vấn đề là—”
“—nó sẽ chọn ai.”
Xa xa.
Đình Khang bước đi.
Tai hơi đỏ.
Tim… đập nhanh hơn bình thường một chút.