Một tuần sau.
Không khí vẫn vậy—
Nhưng Đình Khang thì không.
Cậu bắt đầu để ý.
Để ý việc Nhật Hoàng mỗi sáng vẫn đứng chờ ở cửa lớp.
“Đình Khang, chào buổi sáng.”
Không ồn ào nữa.
Chỉ là… luôn có mặt.
Để ý việc Nguyễn Huy luôn ngồi gần, thỉnh thoảng đẩy qua một chai nước.
“Uống đi.”
Không nói nhiều.
Nhưng chưa từng quên.
Đình Khang thở dài.
“…Phiền thật.”
Nhưng không hiểu sao—
Không muốn hai người đó biến mất.
Chiều hôm đó.
Sân sau trường.
Gió nhẹ.
Cả ba người… đều có mặt.
Nhật Hoàng lên tiếng trước.
“Tao nói trước.”
Nguyễn Huy nhún vai:
“Ừ, nói đi.”
Nhật Hoàng nhìn thẳng vào Đình Khang.
Lần này— không cười.
“Đình Khang.”
“Tao thích mày.”
“Không phải kiểu đùa nữa.”
“Không phải vì nhất thời.”
“Mà là thật.”
Không khí im lặng.
Nguyễn Huy bước lên.
“Tới tao.”
Cậu nhìn Khang, ánh mắt bình tĩnh nhưng chắc chắn.
“Tao cũng thích mày.”
“Không ồn ào như nó.”
“Nhưng… tao nghiêm túc.”
Gió thổi qua.
Ba người đứng đó.
Không ai né tránh.
Đình Khang siết tay.
“…Hai đứa tụi mày đúng là—”
“—phiền chết đi được.”
Nhật Hoàng: “…Ừ.”
Nguyễn Huy: “…Biết.”
Một khoảng lặng.
Rồi—
Đình Khang ngẩng lên.
“…Nhưng mà—”
Cả hai cùng nhìn cậu.
“…Tao không muốn chọn.”
Không khí khựng lại.
Nhật Hoàng:
“Khoan… là sao???”
Nguyễn Huy nhíu mày:
“Ý mày là gì?”
Đình Khang hít nhẹ.
“…Là tao cũng thích.”
“…Cả hai.”
Im lặng.
Nhật Hoàng đứng đơ:
“ỦA??? THIỆT LUÔN Á???”
Nguyễn Huy chớp mắt 2 giây.
“…Vậy là—”
Đình Khang quay đi, tai đỏ:
“…Nếu hai đứa chấp nhận thì…”
“…thử đi.”
Nhật Hoàng: 😳
Nguyễn Huy: 😶
3 giây.
5 giây.
Nhật Hoàng hét lên:
“CHẤP NHẬN!!!”
Nguyễn Huy thở dài… rồi cười nhẹ:
“…Tao cũng vậy.”
Đình Khang:
“…Ồn quá.”
Nhưng khóe môi… cong lên.
Nhật Hoàng lao tới:
“Ê vậy từ giờ tao là gì???”
Nguyễn Huy chen vào:
“Bớt ồn lại đi, người yêu.”
Đình Khang đứng giữa.
Bị kẹp hai bên.
“…Hai đứa im được không?”
Nhật Hoàng:
“Không.”
Nguyễn Huy:
“Không.”
Gió chiều thổi qua.
Ba người đứng cạnh nhau.
Lộn xộn.
Phiền phức.
Nhưng—
Không ai muốn rời đi.
END.