Dần dần—
Nhật Hoàng bắt đầu học thật.
Nguyễn Huy bắt đầu bớt tính toán.
Tất cả chỉ vì một người.
Một hôm trời mưa.
Khang đứng ở cổng trường, không mang ô.
Hoàng chạy tới, kéo cậu lại:
“Đi chung.”
Chưa kịp đi—
Huy đã giơ ô lên trước:
“Cậu ấy đi với tôi.”
Hai người nhìn nhau.
Căng.
Khang nhìn cả hai… rồi quay đi.
“Tôi tự về được.”
Nhưng vừa bước—
Cổ tay bị giữ lại.
Hoàng nắm bên trái.
Huy giữ bên phải.
“Chọn đi.” – Hoàng nói.
“Đừng làm khó cậu ấy.” – Huy cười.
Khang im lặng một lúc…
rồi khẽ nói:
“...phiền thật.”
Nhưng lần này—
Cậu không rút tay ra.