Tiếng mưa xối xả dội xuống mái tôn cũ kỹ, tạo thành những âm thanh đứt quãng như tiếng kim loại va vào nhau, chát chúa và lạnh lẽo. Tôi đứng đây, chỉ cách cậu khoảng không chưa đầy một gang tay, nhưng sao tôi lại cảm thấy cái hiên nhà này lại rộng mênh mông như một cái vực thẳm.
Cậu đứng đó, ánh mắt bình thản nhìn những giọt mưa rơi vỡ tan trên mặt đất, bỉnh thản cứ như những lời cay nghiệt ban nãy của cậu chỉ là ảo tưởng sinh ra hay là một cơn gió thoảng qua. Nhưng với tôi, chúng là những vòng xoay, xoay mãi mà chẳng dừng lại, cứ kẹp chặt vào trong cái cổ họng của tôi, siết đến nghẹt thở.
Cái đống lời nói chết tiệt đó của cậu cứ lặp đi lặp lại mãi trong đầu tôi, dù tôi có cố gắng nghĩ về điều khác đi chăng nữa. Đầu tôi lại quay sang cậu, lại nhìn vào cái ánh mắt bình thản đến rợn người của cậu. Cậu cứ đứng nhìn mưa rơi như thể thế giới này là của mình cậu, còn tôi thì đang chết ngạt trong chính những lời cậu vừa nói. Cơn mưa càng ngày càng nặng hạt, sợi dây lí trí cuối cùng trong tôi đứt phực.
Cậu...à không, là mày. Tao tự hỏi từ khi nào mà lời nói của mày thốt ra lại có thể tàn nhẫn đến mức như thế. Mày cứ đứng đó, tỏ ra mình chẳng quan tâm đến ai, điều đó làm tao phát điên. Tay tao nắm chặt thành quyền, nắm chặt đến mức mà những ngón tay cấu vào da thịt, tao chẳng thấy đau. Cơn mưa nhòe đi cả bóng dáng người trước mặt, những giọt nước lạnh lẽo thấm vào da thịt tao.
Mày nhìn sang tao, mắt mày nheo lại khi thấy tao đang vô hồn nhìn mày.
"Cậu-". Mày thốt lên trước khi tao lao vào đánh vào mặt mày.
"Tại sao mày lại tàn nhẫn với tao như thế?". Tao gào lên, mày chỉ lạnh lùng đẩy tao ra.
"Vì mày xứng đáng bị như thế."
Xứng đáng? Xứng đáng à? Nực cười thật đấy.
Tao lại vung tay thêm lần nữa, mỗi lần vung là một lần tao gào lên. Mày thì chỉ nằm ở đó, nhìn tao rồi cố gắng đẩy tao ra.
Tao dừng lại, nắm tay run rẩy dừng ngay trước khuôn mặt đang sưng tấy của mày. Nước mưa hay nước mắt đang chảy vào khóe miệng tao, đắng ngắt. Mày vẫn nhìn tao bằng ánh mắt đó, không hối lỗi, không giải thích.
Tao chẳng nói gì, đứng dậy, buông thõng tay, mặc cho cơn mưa xối xả gột rửa cái sự điên rồ của mình.
"Tao ghét mày." Lời nói tao thốt ra trước khi tao rời đi trong cơn mưa đó. Tao đi mà không quay đầu lại, chỉ đi thẳng.
Nhưng hóa ra, dù tao có đánh mày bao nhiêu cái đi chăng nữa, thì người bị thương nặng nhất lẫn tâm lý và thân thể... vẫn luôn là tao.