Tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp khô khốc, đâm thẳng vào cái tĩnh lặng chết chóc trong căn phòng. Rượu vang đã rót, nến đã thắp, những bông hoa hồng cắm trong bình đang dần héo úa. Tao tự hỏi, màu đỏ liệu có biết nói dối lòng người hay không? Nhìn xem, tao đã dành cả ngày để chuẩn bị cái căn phòng đỏ thẫm rách nát này rồi nhận lại được gì? Một dấu 'seen' lạnh lẽo, rồi dòng 'đang nhập tin nhắn' từ phía mày hiện lên. "Tao không đến được, tao đang đi chơi với crush tao rồi ^^". Thật nực cười.
Căn phòng đỏ rực này bỗng nhiên trông giống như một cái lồng kính, và tao là sinh vật tội nghiệp đang chết dần trong chính cái tình yêu chết tiệt của mình.
Tao nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại cho đến khi nó vụt tắt, để lại cái bóng của tao phản chiếu lên mặt kính dày đặc. Mày đang cười với nó dưới ánh đèn đường, còn tao ở đây, gặm nhấm cái màu đỏ tanh nồng này một mình. Mày đã bao giờ quan tâm đến cảm xúc của tao chưa? Tao cầm ly rượu vang lên, không phải để uống, mà để nhìn cái màu nước sóng sánh đó tràn qua kẽ tay, loang lổ trên nền gạch trắng. Đẹp thật đấy... màu đỏ của sự phản bội hóa ra lại rực rỡ hơn cả màu hồng của những đóa hoa tao tặng mày.