Giờ ra chơi hôm đó, em mới nhận ra mình quên đồ mà chạy nhanh đến lớp anh. Anh ngồi trong lớp nói chuyện cùng mấy đứa bạn. Em thấy vậy cũng ngại mà chẳng dám gọi, đứng một lúc thì anh cũng nhìn thấy em. Anh đứng lên ra khỏi lớp với sự ngỡ ngàng của mấy thằng bạn. Anh tiến lại gần phía em rồi mới hỏi
"Đến tìm tao à nhóc"
"Tôi quên lấy lại đồ, anh cho tôi xin lại"
"Chiều tan học gặp tao rồi tao đưa cho"
"Vậy chiều hẹn anh ở cổng trường"
Em vẫy tay chào anh rồi quay đầu về lớp. Anh nhìn một lúc đợi em đi xa khỏi tầm mắt thì cũng vào lớp.
Đến chiều, tiếng trống trường vang lên, cả sân trường đầy tiếng học sinh ùa ra về. Trong lớp, em cất đồ rồi đeo cặp ra khỏi lớp. Vừa bước ra, dàn anh chị khối trên liền lại gần, em phòng thủ mà lùi lại vài bước.
"Các cậu có ý gì/lùi lại/"
"Tên Duy hả?"
"S-sao chị biết"
"Sáng nay mày tiếp cận ai?"
Cô ta lên giọng to, rõ ràng như dằn mặt em. Tay em nắm chặt quai cặp, không dám lên tiếng vì biết lên tiếng thì cũng bị đánh mà.
"Mày khinh tao à mà không trả lời?"
"K-không có, ý chị là sao chứ"
"Giả khờ à, sáng nay mày đến lớp Quang Anh rồi đi gần Quang Anh làm gì?"
"Anh ấy giúp em nên..."
"Mày biết tao là gì của anh ấy không mà lại gần?"
Em nhẹ lắc đầu, mặt cúi gằm xuống. Cô ta tiến lại gần rồi nâng nhẹ mặt em lên, ánh mắt sắc bén nhìn rõ khuông mặt em.
"Mặt xinh mà sống không biết điều"
"Chị đừng ăn nói như vậy"
"Mày dạy tao?"
Cô ta đưa tay định tác động vào mặt em thì bị chặn lại. Bàn tay to lớn nắm chặt cổ tay cô ta, cô ta đau nên vùng vằng cho đến khi thấy sắc mặt anh. Mắt em hé nhẹ nhìn anh trước mặt.
"Tính làm gì?"
Giọng anh lạnh ngắt, nghe thì tưởng bình thường nhưng ít ai biết đây là cái giọng nguy hiểm. Anh buông lỏng tay ra rồi hất tay cô ta. Ánh mắt cô ấy dịu lại rồi mang cái giọng hiền dịu ra.
"Quang Anh, tại em ấy không biết điều nên-"
"Không biết điều nhưng cũng không đến lượt mày dạy"
"Sao không nhóc?"
"E-em ổn"
"Ổn mà nói vấp vậy"
Cô ta nhìn thế thì cũng bỏ đi, đàn em theo sau cũng chẳng biết làm gì nữa mà chạy theo cô ta. Anh nhìn em rồi đưa tay lên xoa đầu Duy. Em ngơ ra, mặt bất chợt đỏ lên.
"Sao vậy?"
"Không ạ"
"Lần sau bị như này thì cứ hét lên, đừng để bị bắt nạt"
"Mà sao anh biết mà đến đây?"
"Đợi nhóc lâu nên tao lên xem thử"
Anh dơ túi quần áo ra cho em. Em nhận lấy rồi cúi đầu cảm ơn anh. Chân nhanh chóng mà bước đi qua anh nhưng ai mà ngờ là anh đi theo chứ. Ra đến cổng trưởng thì em mới ngoảng lại nhìn anh.
"Anh đi theo em làm gì?"
"Thì cho tao đi chung đi"
"Anh có đánh em không?"
Anh bật cười rồi đi tới khoác vai em.
"Tao không bắt nạt người khác nữa được chưa"
"Anh dễ thay đổi vậy sao?"
"Nhìn tao khó tin vậy à"
Em gật đầu rồi nhìn anh cười. Cuối cùng thì cả hai vẫn về chung, trên đường về anh còn mua cho em một cây kem. Cả hai ngồi trên ghế đá nói chuyện rồi mới về. Nhờ hôm đó mà em không đề phòng anh nữa. Anh với em tiếp xúc nhiều nên cũng ít người bắt nạt em hơn. Chỉ cần nhìn thấy anh đi cạnh là cũng hiểu không dễ đụng vào rồi. Anh cũng bỏ cái tật ham chơi, không bắt nạt người khác nữa. Anh thích ngồi gần nghe em kể chuyện hay tâm sự hơn là đi chơi cùng mấy thằng bạn rồi.
_____END_____