Trường học vào buổi chập choạng tối luôn mang một vẻ tĩnh lặng đến đáng sợ .Nam quay lại lớp học vì bỏ quên chiếc điện thoại trong ngăn bàn. Hành lang vắng lặng, chỉ còn tiếng bước chân của câu vang lên đều đặn trên nền gạch men .
Khi bước vào lớp, ánh hoàng hôn đỏ quạch hắt qua cửa sổ, tạo thành những cái bóng dài ngoằn ngoèo trên bảng đen.Nam tiến về phía chỗ ngồi của mình ở cuối lớp. Vừa đưa tay vào ngăn bàn , cậu bỗng khựng lại.
Thay vì chạm vào chiếc điện thoại vỏ nhựa quen thuộc, đầu ngón tay Nam chạm phải một thứ gì đó mềm mại, ẩm ướt và lạnh ngắt. Cậu rút tay lại theo bản năng.Ngay khoảng khắc đó, Một tiếng " Xoẹt... xoẹt ..." vang lên . Đó là tiếng móng tay sắc lẹm cào mạnh vào mặt gỗ bên trong ngăn bàn.
Nam nín thở ,tìm đập thình thịch . Cậu cúi xuống , định nhìn vào khe hẹp của ngăn bàn.Nhưng từ bóng tối sâu thẳm ấy, một con mắt đỏ ngầu, không có mí ,đang trừng trừng nhìn ngược lại cậu . Một giọng nói thào thào , mang theo hơi lạnh buốt giá vang lên ngay sát tai:
- Tìm thấy... rồi...
Nam kinh hoàng lùi lại , vấp ngã xuống sàn . Cậu cuống cuồng chạy ra khỏi lớp , không giám ngoái đầu nhìn lại.Khi đã thoát ra đến cổng trường đại lộ rực rỡ ánh đèn,Nam mới hoàn hồn và sờ vào túi quần.
Chiếc điện thoại của cậu vẫn nằm ở đó từ nãy đến giờ.Vậy... thứ mà cậu vừa cố chạm vào trong ngăn bàn tối tăm kia ,rốt cuộc là cái gì?