Không khí căng.
Đình Khang im lặng rất lâu.
Gió thổi tóc cậu rối lên.
“…Hai người đều phiền.”
Nhật Hoàng: “…Ừ.”
Nguyễn Huy: “…Biết.”
“…Đều làm tao không yên.”
“…Đều khiến tao phải nghĩ.”
Một khoảng lặng.
Đình Khang hít nhẹ.
“…Nếu bắt tao chọn—”
Nhật Hoàng siết tay.
Nguyễn Huy cũng vậy.
“…Tao không chọn.”
Im lặng.
“Khoan— là sao???” – Nhật Hoàng bật ra.
Nguyễn Huy nhíu mày:
“Giải thích đi.”
Đình Khang quay mặt đi, tai đỏ:
“…Là tao cũng thích.”
“…Cả hai.”
Không khí đứng lại 3 giây.
Nhật Hoàng: 😳
“…Thiệt hả???”
Nguyễn Huy khựng lại:
“…Mày chắc chứ?”
Đình Khang gật đầu.
“…Ừ.”
“…Nên nếu hai người không chấp nhận thì thôi.”
Cậu quay đi.
“CHẤP NHẬN!!!” – Nhật Hoàng hét.
Nguyễn Huy thở ra, rồi cười nhẹ:
“…Tao cũng vậy.”
Đình Khang khựng lại.
“…Thiệt?”
Nhật Hoàng chạy tới:
“Có ngu mới không đồng ý!”
Nguyễn Huy bước lại gần:
“Miễn là mày không hối hận.”
Đình Khang bị kẹp giữa hai người.
“…Hai đứa— gần quá.”
Nhật Hoàng:
“Không tránh đâu.”
Nguyễn Huy:
“Quen dần đi.”
Đình Khang quay mặt đi, giọng nhỏ:
“…Phiền chết đi được.”
Nhật Hoàng cười:
“Nhưng vẫn thích mà đúng không?”
Đình Khang không trả lời.
Chỉ… không đẩy ra.
Gió chiều thổi qua.
Ba người đứng cạnh nhau.
Không ai thua.
Không ai bị bỏ lại.
Chỉ là—
Từ hôm đó,
Trường có thêm một tin đồn mới:
“Hai trùm trường… cùng thuộc về một học bá.”