Nhà họ Nguyễn.
Một gia đình giàu có, quyền lực, và… đầy những quy tắc khiến người khác ngộp thở.
Trong căn biệt thự rộng lớn ấy, ai cũng biết rõ hai cái tên không thể đụng vào—
Nguyễn Huy – cậu cả.
Lạnh lùng, nghiêm khắc, nói ít nhưng lời nào cũng có trọng lượng. Người làm trong nhà ai cũng sợ cậu, không phải vì cậu đánh mắng, mà vì ánh mắt cậu đủ khiến người ta không dám sai.
Nhật Hoàng – cậu hai.
Trái ngược hoàn toàn. Ồn ào, ngang ngược, thích trêu chọc, làm gì cũng theo cảm hứng. Nhưng đáng sợ ở chỗ… cậu muốn gì là phải có được.
Hai người.
Không ai chịu ai.
Cho đến ngày—
“Dạ… em là Đình Khang…”
Một giọng nói nhỏ xíu vang lên giữa sảnh lớn.
Cậu con trai đứng đó, tay nắm chặt mép áo, ánh mắt có chút run.
“Em mới được nhận vào làm…”
Nhật Hoàng đang ngồi vắt chân trên sofa, nhìn lên.
“…Nhìn hiền dữ.”
Cậu nhếch môi, ánh mắt tò mò.
Nguyễn Huy đứng gần đó, chỉ liếc qua một cái:
“Biết làm việc là được.”
Đình Khang cúi đầu sâu hơn:
“Dạ… em sẽ cố gắng ạ.”
Ngay từ lúc đó—
Hai ánh mắt.
Cùng dừng lại trên một người.
Ngày đầu tiên.
“Ê, lại đây.” – Nhật Hoàng vẫy tay.
Đình Khang lúng túng bước tới:
“Dạ cậu hai gọi em…”
Nhật Hoàng chống cằm, nhìn chằm chằm:
“Tên gì?”
“Dạ… Đình Khang…”
“Ừm… từ giờ gọi tao là cậu hai.”
“Dạ.”
Từ phía sau, giọng trầm vang lên:
“Còn tao.”
Đình Khang giật mình quay lại.
Nguyễn Huy.
“…Dạ cậu cả…”
“Gọi đúng là được.”
Chỉ một câu đơn giản.
Nhưng đủ khiến cậu căng thẳng cả người.
Những ngày sau đó—
Đình Khang gần như… không có lúc nghỉ.
“Đình Khang, mang trà lên phòng tao.” – Nguyễn Huy.
“Dạ vâng.”
“Đình Khang, xuống đây.” – Nhật Hoàng gọi.
“Dạ em tới liền ạ!”
Kết quả—
Cậu chạy lên lầu chưa kịp thở đã phải chạy xuống.
Một hôm.
Đình Khang vừa bưng khay trà lên phòng cậu cả.
“Đặt đó.”
“Dạ…”
Cậu đặt nhẹ xuống bàn.
Định quay đi—
“Ngồi xuống.”
“…Dạ?”
Nguyễn Huy không nhìn cậu:
“Ngồi.”
Đình Khang ngồi mép ghế, lưng thẳng cứng, tay để gọn trên đùi.
Nguyễn Huy nhìn cậu vài giây.
“…Sao lúc nào cũng sợ?”
“Dạ… em không dám…”
“Không dám cái gì?”
“…Không dám làm sai…”
Nguyễn Huy thở nhẹ.
“…Ở đây không cần run như vậy.”
Cậu còn chưa kịp hiểu—
CẠCH
Cửa bật mở.
“Ê, mày giành người của tao à?”
Nhật Hoàng bước vào, giọng đầy khó chịu.
Nguyễn Huy liếc sang:
“Nó là người làm.”
Nhật Hoàng cười khẩy:
“Nhưng tao gọi trước.”
Đình Khang đứng bật dậy.
“…Hai cậu…”
Nhật Hoàng nắm cổ tay cậu kéo lại:
“Đi xuống.”
“Dạ… nhưng cậu cả—”
Nguyễn Huy giữ tay còn lại:
“Ở lại.”
Khoảnh khắc đó—
Đình Khang đứng giữa.
Hai bên mỗi người một tay.
“…Em…”
Giọng cậu run nhẹ.
“…Em không biết…”
Nhật Hoàng nhíu mày:
“Chọn đi.”
Nguyễn Huy trầm giọng:
“Không cần sợ.”
Đình Khang cúi đầu, gần như muốn khóc:
“…Em không dám chọn…”
Im lặng.
Rồi—
Nhật Hoàng buông tay trước.
“…Thôi, tha cho nó.”
Nguyễn Huy cũng thả ra.
“…Ừ.”
Đình Khang thở phào.
Nhưng không biết vì sao—
Tim vẫn đập rất nhanh.
Từ ngày đó—
Mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Nhật Hoàng không chỉ trêu nữa.
Mà bắt đầu… quan tâm.
“Ê, ăn chưa?”
“Dạ rồi ạ…”
“Ăn ít vậy sống sao nổi?”
Cậu dúi đồ ăn vào tay Khang.
“Ăn đi.”
Trong khi đó—
Nguyễn Huy vẫn ít nói.
Nhưng—
“Uống nước.”
“Dạ…”
“Đừng để ngất.”
Cách quan tâm khác nhau.
Nhưng—
Đều hướng về một người.
Một buổi chiều.
Trời bắt đầu dịu.
Đình Khang đang tưới cây ở sân sau.
“Ê.”
Cậu giật mình quay lại.
Nhật Hoàng.
“Cười cái coi.”
“…Dạ?”
“Cười đi.”
“Em… không biết…”
Nhật Hoàng bật cười:
“Đúng là nhà lành.”
Cùng lúc đó—
“Đình Khang.”
Nguyễn Huy từ phía sau bước tới.
Không khí lập tức căng.
“Lại giành?” – Nhật Hoàng nhếch môi.
“Không cần giành.” – Nguyễn Huy đáp.
Đình Khang đứng giữa, bối rối:
“…Hai cậu…”
Nhật Hoàng nhìn thẳng:
“Tao hỏi thẳng.”
“Thích tao không?”
Nguyễn Huy không chậm hơn:
“Hay thích tao?”
Câu hỏi dồn dập.
Không cho cậu thời gian suy nghĩ.
Đình Khang đứng im.
Tim đập mạnh.
“…Em…”
“…không biết…”
Hai người nhìn cậu.
“…Nhưng mà…”
Cậu siết nhẹ tay.
“…Em không ghét ai cả…”
Im lặng.
Nhật Hoàng bật cười lớn:
“Vậy là có cửa!”
Nguyễn Huy khẽ cong môi:
“…Không tệ.”
Đình Khang cúi đầu:
“…Nhưng em vẫn là người làm…”
Nhật Hoàng bước tới:
“Thì sao?”
Nguyễn Huy tiếp lời:
“Không ai cấm.”
Gió thổi qua.
Không gian như chậm lại.
Đình Khang ngẩng lên.
Nhìn cả hai.
“…Hai cậu… phiền thật…”
Nhật Hoàng cười:
“Biết.”
Nguyễn Huy:
“…Quen dần đi.”
Đình Khang quay mặt đi.
Tai đỏ.
“…Nhưng mà…”
Hai người cùng chờ.
“…Ở cạnh hai cậu…”
“…không tệ.”
Khoảnh khắc đó—
Cả hai cùng sững lại.
Nhật Hoàng cười rạng rỡ:
“Nghe chưa???”
Nguyễn Huy không nói gì.
Nhưng ánh mắt dịu đi rõ rệt.
Ba người đứng cạnh nhau.
Khoảng cách không còn xa.
Không còn chỉ là chủ và người làm.
Không còn chỉ là trêu chọc.
Mà là—
Một thứ cảm xúc đang lớn dần.
Chậm.
Nhưng chắc.
Đình Khang đứng giữa.
Không còn lùi lại nữa.
“…Hai cậu.”
“Gì?” – Nhật Hoàng.
“…Ừ?” – Nguyễn Huy.
“…Đừng giành nhau nữa.”
Im lặng.
“…Cùng được không?”
3 giây.
Nhật Hoàng:
“…Nghe thú vị đó.”
Nguyễn Huy nhìn cậu, rồi khẽ gật:
“…Miễn là mày không hối hận.”
Đình Khang lắc đầu nhẹ:
“…Không đâu…”
Gió thổi qua.
Ba người đứng cạnh nhau.
Không ai rời đi.
Không ai bị bỏ lại.
Chỉ là—
Một câu chuyện mới bắt đầu.
END. 🔥