Đình Khang không biết từ khi nào, việc mở app chat ẩn danh mỗi đêm trở thành thói quen.
Không tên thật.
Không gương mặt.
Chỉ có những dòng tin nhắn chạy lên màn hình.
1. Người đầu tiên
nhathoang_97:
“Hi.”
Đình Khang nhìn một lúc rồi trả lời:
dinhkhang_2000:
“Hi.”
nhathoang_97:
“Cậu online khuya vậy?”
dinhkhang_2000:
“Ừ.”
nhathoang_97:
“Không ngủ à?”
dinhkhang_2000:
“Chưa buồn ngủ.”
nhathoang_97:
“Vậy nói chuyện với tôi đi.”
Từ đó.
Mỗi đêm.
nhathoang_97 luôn là người mở lời trước.
Hay cười. Hay trêu. Hay nói mấy câu vô nghĩa nhưng khiến người ta không khó chịu.
“Cậu học giỏi không?”
“Ừ.”
“Vậy chắc khó gần.”
“Không hẳn.”
“Chắc cậu lạnh lùng lắm.”
“Không.”
“…Tôi không tin.”
Đình Khang không biết vì sao.
Nhưng rất dễ nói chuyện với người này.
2. Người thứ hai xuất hiện
Một hôm khác.
Tin nhắn mới.
nguyenhuy_91:
“Cậu hay online giờ này?”
Đình Khang khựng lại.
“…Ừ.”
Người này khác.
Không trêu.
Không dài dòng.
Chỉ hỏi đúng một câu.
nguyenhuy_91:
“Không ngủ sớm à?”
dinhkhang_2000:
“Chưa.”
nguyenhuy_91:
“Ừ. Đừng thức khuya nhiều.”
Không giống nhathoang_97.
Một người ồn ào.
Một người trầm.
Nhưng cả hai—
Đều khiến cậu không thoát khỏi app đó.
3. Ngoài đời
Trong lớp.
Đình Khang là học bá.
Ít nói.
Luôn ngồi cuối lớp.
Nhật Hoàng – cậu hay quay xuống trêu:
“Ê Khang, mày hay cười điện thoại vậy?”
“Không.”
“Có.”
“Không.”
Nguyễn Huy – ngồi gần cửa sổ:
“…Cậu dùng app gì?”
“Không liên quan.”
Không ai biết.
Ba người.
Cùng một lớp.
4. Dấu hiệu lạ
Một tối.
nhathoang_97:
“Này.”
dinhkhang_2000:
“Gì?”
nhathoang_97:
“Nếu tôi với cậu gặp ngoài đời thì sao?”
Đình Khang khựng lại.
“…Không biết.”
nguyenhuy_91:
“Cậu đang nói chuyện với ai khác đúng không?”
Tim cậu hơi chậm lại.
“…Không.”
Hai người kia—
Không biết nhau.
Nhưng đều cảm giác có gì đó sai sai.
5. Sự thật lộ ra
Một hôm.
App bị lỗi voice call.
Giọng Nhật Hoàng vang lên:
“Ê, cười gì vậy?”
Đình Khang đứng hình.
Cùng lúc—
Một tin nhắn từ nguyenhuy_91:
“Nghe quen không?”
Im lặng.
Ngày hôm sau.
Trong lớp.
Nhật Hoàng đứng trước bàn:
“dinhkhang_2000.”
Đình Khang ngẩng lên.
Nguyễn Huy cũng bước tới.
Không khí im bặt.
Nhật Hoàng nói:
“nhathoang_97 là tao.”
Nguyễn Huy tiếp:
“nguyenhuy_91 cũng là tao.”
Đình Khang: “…Hả?”
6. Đối mặt
Không khí căng.
Nhật Hoàng gãi đầu:
“Tao không biết mày nói chuyện với thằng kia.”
Nguyễn Huy bình tĩnh:
“Tao cũng vậy.”
Đình Khang siết nhẹ tay:
“…Hai người biết từ khi nào?”
Nhật Hoàng:
“Khi nghe giọng.”
Nguyễn Huy:
“Và khi thấy phản ứng của mày.”
7. Kết
Im lặng dài.
Rồi Đình Khang nói nhỏ:
“…Phiền thật.”
Nhật Hoàng:
“Ừ.”
Nguyễn Huy:
“Ừ.”
“…Nhưng mà…”
Cả hai nhìn cậu.
“…Không ghét.”
Nhật Hoàng bật cười:
“Vậy là được rồi.”
Nguyễn Huy quay đi nhẹ:
“…Không tệ.”
Đình Khang nhìn hai người.
“…Từ giờ đừng dùng nick ẩn nữa.”
Nhật Hoàng:
“Ờ.”
Nguyễn Huy:
“Ừ.”
Nhưng cả hai cùng nghĩ:
“Từ giờ… không cần ẩn nữa.”
END.