Thành phố vào hạ, nắng như rót mật xuống từng góc phố. Những tán cây phượng già bắt đầu nở rộ, đỏ rực cả một khoảng trời ký ức. Với nhiều người, mùa hè là những chuyến đi, là tiếng ve, là những ngày dài lười biếng. Nhưng với Lâm An, mùa hè năm ấy lại là khởi đầu của một câu chuyện mà cô không bao giờ quên.
Lâm An là một cô gái bình thường, thậm chí có phần mờ nhạt giữa đám đông. Cô làm việc tại một tiệm sách nhỏ nằm trong con phố yên tĩnh. Công việc mỗi ngày của cô đơn giản đến mức lặp lại: sắp xếp sách, lau bụi, ghi chép hóa đơn, và thỉnh thoảng giúp khách tìm một cuốn sách nào đó. Cuộc sống của cô cứ trôi qua như vậy, êm đềm và không có gì đặc biệt.
Cho đến khi anh xuất hiện.
Ngày hôm đó, trời đổ mưa bất chợt. Cơn mưa mùa hè đến nhanh và dữ dội, khiến cả con phố trở nên vắng lặng. Lâm An đang đứng bên cửa kính nhìn những giọt mưa rơi, thì cánh cửa tiệm mở ra.
Một chàng trai bước vào.
Anh mặc áo sơ mi trắng, tóc hơi ướt vì mưa, những giọt nước nhỏ xuống từ mái tóc đen. Khuôn mặt anh không phải kiểu quá sắc sảo, nhưng lại mang một nét bình yên khó tả. Đôi mắt sâu, như đang giấu cả một câu chuyện dài.
“Xin lỗi… ở đây có bán sách cũ không?” anh hỏi, giọng trầm nhẹ.
Lâm An thoáng sững lại. Không phải vì câu hỏi, mà vì cách anh nhìn cô. Không hề vội vàng, không hề lướt qua như những người khác. Ánh mắt ấy, như thật sự nhìn thấy cô.
“Có… ở góc kia.” cô chỉ tay, hơi lúng túng.
Anh gật đầu, bước về phía kệ sách cũ.
Từ khoảnh khắc đó, một điều gì đó rất nhỏ đã bắt đầu.
Những ngày sau đó, anh quay lại.
Ban đầu là một tuần một lần. Rồi hai lần. Rồi gần như mỗi ngày.
Anh thường đến vào buổi chiều, chọn một góc yên tĩnh, cầm một cuốn sách và đọc. Thỉnh thoảng, anh sẽ hỏi cô vài câu, về sách, về tác giả, hay đơn giản là một câu chào.
“Em đọc cuốn này chưa?” anh đưa lên một cuốn tiểu thuyết.
“Rồi… kết buồn lắm.” cô trả lời.
“Vậy à…” anh cười nhẹ “Anh lại thích những kết thúc buồn.”
“Vì sao?”
“Vì nó thật.”
Câu trả lời ấy khiến cô im lặng rất lâu.
Dần dần, họ trở nên quen thuộc.
Anh tên là Trần Minh Duy.
Một cái tên đơn giản, giống như con người anh.
Anh không kể nhiều về bản thân. Chỉ nói rằng anh làm việc tự do, thỉnh thoảng viết lách, và thích đọc sách. Anh không hỏi nhiều về cô, nhưng lại nhớ rất rõ những điều cô từng nói.
“Em thích trà đào, đúng không?” một hôm anh đưa cho cô một ly nước.
Lâm An ngạc nhiên: “Anh nhớ à?”
“Ừ.”
Chỉ một chữ “ừ” thôi, nhưng lại khiến tim cô rung lên.
Mùa hè trôi qua chậm rãi, như cố kéo dài từng khoảnh khắc.
Họ bắt đầu cùng nhau đi dạo sau giờ làm. Con phố nhỏ về đêm trở nên dịu dàng hơn, ánh đèn vàng phủ lên mọi thứ một lớp ấm áp.
“An này,” anh gọi tên cô lần đầu tiên, không còn là “em” xa cách “em có bao giờ muốn rời khỏi nơi này không?”
“Không.” cô trả lời ngay “Em thích ở đây.”
“Vì sao?”
“Vì… mọi thứ quen thuộc.”
Anh im lặng một lúc, rồi nói: “Anh lại muốn đi thật xa.”
“Đi đâu?”
“Không biết. Chỉ là… không muốn đứng yên.”
Cô không hiểu hết câu nói đó, nhưng lại cảm thấy trong lòng có chút bất an.
Một ngày nọ, anh không đến.
Rồi hai ngày.
Rồi một tuần.
Tiệm sách vẫn như cũ, nhưng thiếu đi một người, mọi thứ bỗng trở nên trống trải lạ thường.
Lâm An bắt đầu nhận ra, từ lúc nào đó, sự xuất hiện của anh đã trở thành một phần trong cuộc sống của cô.
Cô không có số điện thoại của anh. Không biết anh ở đâu. Không biết gì cả.
Anh đến như một cơn mưa mùa hè.
Và cũng biến mất như vậy.
Đúng lúc cô nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa, thì một buổi chiều, anh xuất hiện.
Nhưng lần này, có gì đó khác.
Anh gầy hơn. Ánh mắt cũng mệt mỏi hơn.
“Anh xin lỗi.”câu đầu tiên anh nói.
“Anh đi đâu vậy?”cô không kìm được.
Anh nhìn cô, rất lâu.
“Anh phải đi.”
“Đi đâu?”
“Xa lắm.”
Cô cảm thấy tim mình chùng xuống.
“Bao lâu?”
“Không biết.”
“Anh… còn quay lại không?”
Anh không trả lời.
Sự im lặng ấy, chính là câu trả lời.
Họ ngồi cạnh nhau rất lâu, nhưng không ai nói gì thêm.
Cuối cùng, anh đưa cho cô một cuốn sách.
“Cho em.”
“Là gì vậy?”
“Đừng mở bây giờ. Khi nào… anh đi rồi hãy đọc.”
Cô cầm lấy cuốn sách, lòng nặng trĩu.
“An này,” anh nói khẽ “gặp em là điều đẹp nhất trong mùa hè của anh.”
Cô muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như nghẹn lại.
“Còn em?” anh hỏi.
Cô nhìn anh, nước mắt bắt đầu rơi.
“Anh cũng vậy.”
Ngày hôm sau, anh đi.
Không lời tạm biệt.
Không quay lại.
Lâm An ngồi trong tiệm sách, cầm cuốn sách anh đưa.
Cô mở ra.
Bên trong không phải là nội dung của cuốn sách.
Mà là một lá thư.
“An à,
Khi em đọc những dòng này, có lẽ anh đã rời đi rồi.
Anh không nói với em nhiều về bản thân, không phải vì anh không muốn, mà vì anh không biết nên bắt đầu từ đâu.
Anh bị bệnh.
Một căn bệnh không dễ chữa.
Anh đã dành một khoảng thời gian dài để điều trị, và bây giờ, anh phải tiếp tục đi.
Anh không muốn em buồn. Không muốn em phải chờ đợi một điều không chắc chắn.
Nhưng anh cũng không muốn rời đi mà không nói gì.
Anh thích em.
Không phải kiểu thích nhất thời, mà là thứ tình cảm khiến anh muốn ở lại, dù anh vốn là người luôn muốn rời đi.
Em là lý do duy nhất khiến anh do dự.
Nhưng cuối cùng, anh vẫn phải đi.
Nếu có một ngày anh quay lại, và em vẫn ở đó, anh sẽ không buông tay em nữa.
Còn nếu không…
Hãy sống thật tốt, An nhé.
Mùa hè năm ấy, gặp em, là điều anh không bao giờ hối hận.”
Lá thư kết thúc.
Nước mắt Lâm An rơi xuống trang giấy.
Cô không biết nên trách anh hay trách chính mình.
Nhưng có một điều cô biết rất rõ.
Cô đã yêu anh.
Những ngày sau đó, cô vẫn ở lại tiệm sách.
Vẫn làm những công việc quen thuộc.
Nhưng mỗi buổi chiều, cô lại vô thức nhìn ra cửa.
Như chờ một người.
Mùa hè năm sau lại đến.
Phượng lại nở.
Con phố vẫn như cũ.
Chỉ là… người ấy chưa quay lại.
Một buổi chiều, cánh cửa tiệm lại mở.
Tiếng chuông nhỏ vang lên.
Lâm An ngẩng đầu.
Tim cô như ngừng đập.
Anh đứng đó.
Vẫn áo sơ mi trắng.
Vẫn ánh mắt ấy.
Nhưng lần này, nụ cười rõ ràng hơn.
“Anh về rồi.”
Cô không hỏi gì.
Chỉ chạy đến ôm chầm lấy anh.
Mọi chờ đợi, mọi nỗi nhớ, mọi đau lòng, dường như đều tan biến trong khoảnh khắc đó.
“Anh không đi nữa chứ?” cô hỏi, giọng run run.
Anh lắc đầu.
“Không đi nữa.”
“Thật không?”
“Thật.”
Mùa hè năm ấy, họ đã lạc mất nhau.
Nhưng mùa hè năm sau, họ lại tìm thấy nhau.
Và lần này, họ không buông tay nữa.