Chương 54: Hồ nước, ba người, ba tâm tư
Ven hồ đông.
Sau câu càu nhàu của Tiểu Vũ, bầu không khí căng cứng cuối cùng cũng nứt ra một khe nhỏ.
Nhưng chỉ là một khe nhỏ.
Hai người nam đứng hai bên vẫn như hai lưỡi dao chưa chịu tra vỏ.
Tiểu Vũ chống nạnh.
“Nhìn cái gì mà nhìn?”
“Không ai phục ai thì càng phải ngồi xuống nói chuyện tử tế.”
Nàng chỉ xuống phiến đá cạnh hồ.
“Ngồi!”
Giọng ra lệnh rất tự nhiên.
Như thể nàng hoàn toàn không cảm thấy mình đang chen giữa hai tên mà chỉ cần châm thêm một câu là có thể lao vào cắn nhau.
Đường Tam là người ngồi xuống trước.
Hắn phủi nhẹ tà áo lam, thần sắc vẫn bình thản như cũ.
Lục Thiên Minh nhìn cảnh đó, khóe môi nhếch nhếch.
“Nghe lời thật.”
Đường Tam đáp luôn:
“Ít ra còn hơn loại vừa mở miệng đã xù lông.”
Thiên Minh cười lạnh.
Tiểu Vũ kêu trời:
“Được rồi! Hai ngươi thôi đi!”
Nàng ngồi phịch xuống giữa, hai chân đong đưa trên mép đá, chia đôi khoảng cách như sợ chỉ cần rời ra là hai người kia sẽ nhào vào nhau.
Một cơn gió hồ thổi qua.
Mặt nước dập dềnh gợn sóng.
Ba người ngồi thành một hàng nhưng ai cũng mang tâm tư riêng.
Tiểu Vũ là người phá im lặng trước.
“Ta hỏi thật nhé.”
Nàng quay sang Thiên Minh.
“Ngươi ghét Tiểu Tam vì thua hắn…”
“hay vì ngươi cảm thấy hắn giống thứ ngươi không vượt qua nổi?”
Lục Thiên Minh hơi nheo mắt.
Con thỏ này nhìn tưởng vô tâm.
Nhưng lâu lâu đâm một câu lại rất trúng.
Hắn nhặt một viên sỏi, ném xuống hồ.
Tõm.
“Khác nhau sao?”
Tiểu Vũ gật gù:
“Khác chứ.”
“Nếu chỉ ghét vì thua thì thắng lại là hết.”
“Nếu ghét vì cảm thấy không vượt qua nổi…”
Nàng nghiêng đầu.
“…thì đó là tự ghét bản thân.”
Thiên Minh im.
Ngón tay hắn vô thức siết lại.
Câu nói ấy như đâm thẳng vào phần hắn không muốn chạm tới.
Bởi hắn biết.
Từ trận trên chiến đài đến nay, thứ làm hắn mất ngủ không đơn thuần là Đường Tam mạnh.
Mà là Đường Tam mạnh theo kiểu… khiến hắn thấy mình mọi tính toán đều thiếu một nhịp.
Cảm giác đó khiến hắn như bị phủ bóng.
Một cái bóng hắn cực kỳ chán ghét.
Đường Tam lúc này mới lên tiếng.
“Tiểu Vũ.”
“Ngươi hỏi vậy không sợ hắn nổi điên à?”
Tiểu Vũ le lưỡi.
“Ta thấy hắn chưa điên đâu.”
“Còn chịu ngồi nghe tức là vẫn nói chuyện được.”
Đường Tam bật cười khẽ.
Nụ cười rất nhẹ.
Nhưng lọt vào mắt Thiên Minh lại càng chói.
Hắn nhíu mày.
“Ngươi cười cái gì?”
Đường Tam quay sang nhìn hắn.
“Ta cười vì ngươi khác lời đồn.”
“Lời đồn gì?”
“Nam Thành có một tên điên âm trầm, gặp ai cũng như muốn cắn.”
Thiên Minh cười nhạt.
“Thế giờ thất vọng?”
“Không.”
Đường Tam lắc đầu.
“Giờ thấy ngươi chỉ là người bình thường bị lòng tự trọng hành quá mức.”
Tiểu Vũ phì một tiếng, suýt cười thành tiếng.
Thiên Minh quay ngoắt:
“Ngươi cười cái gì?”
Tiểu Vũ vội xua tay nhưng mắt cong cong:
“Không có… chỉ là lần đầu thấy có người nói ngươi trúng tim đen vậy.”
Thiên Minh nghiến răng.
Hắn rất muốn đứng dậy bỏ đi.
Nhưng bỏ đi lúc này chẳng khác nào thừa nhận mình bị nói trúng.
Thế nên hắn chỉ hừ lạnh:
“Người bình thường?”
“Ngươi đánh thắng ta một trận rồi tưởng hiểu ta?”
Đường Tam bình tĩnh đáp:
“Không cần hiểu hết.”
“Chỉ cần nhìn cách ngươi phản ứng là đủ.”
Thiên Minh nheo mắt.
Đường Tam tiếp:
“Người quá sợ thua thường không phải vì hiếu thắng.”
“Mà vì trong lòng luôn cảm thấy mình thua kém thứ gì đó.”
“Cho nên mỗi lần thua, cái cảm giác ấy sẽ bị phóng đại.”
Tiểu Vũ nghe đến đây cũng thôi cười.
Nàng quay sang nhìn Thiên Minh.
Bởi lần này…
hắn không phản bác.
Hắn chỉ ngồi im.
Im đến mức đáng sợ.
Bởi từng câu Đường Tam nói đều như lật từng lớp da hắn ra.
Lục Thiên Minh bỗng thấy ngực mình nghèn nghẹn một luồng khí.
Khó chịu.
Rất khó chịu.
Tên họ Đường này…
không chỉ mạnh ở tay.
Mà còn mạnh ở chỗ nhìn người quá chuẩn.
Hắn ghét cảm giác bị mổ xẻ như vậy.
Nhưng sâu trong đáy lòng, lại có một tia buộc phải thừa nhận:
Đường Tam nói đúng.
Thấy Thiên Minh im lặng quá lâu, Tiểu Vũ bỗng huých vai hắn.
“Ê.”
“Không phải bị nói trúng rồi muốn nhảy hồ chứ?”
Thiên Minh giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.
Hắn quay sang.
Tiểu Vũ đang cười hì hì.
Nụ cười sáng tới mức làm không khí nặng nề dịu đi hẳn.
Không hiểu sao…
cái cảm giác bực bội trong ngực hắn cũng bị nén xuống bớt.
Hắn nhếch môi.
“Ta mà nhảy thì chắc kéo ngươi xuống cùng.”
Tiểu Vũ tròn mắt.
“Ơ? Ta vô tội mà!”
“Ngươi nói nhiều.”
“Xì.”
Đường Tam ngồi bên cạnh nhìn cảnh đó.
Ánh mắt hắn khẽ động.
Từ nãy tới giờ hắn luôn quan sát.
Quan sát từng biến hóa trên mặt Lục Thiên Minh.
Tên này quả thật không giống bề ngoài lạnh như xác chết.
Chỉ là hắn giấu rất kỹ.
Và kỳ lạ hơn…
Tiểu Vũ lại là người hiếm hoi khiến hắn chịu nới lỏng cảnh giác.
Đường Tam chợt nhớ tới ánh mắt Thiên Minh khi nhắc chuyện thua trận.
Đó không đơn giản là hiếu thắng.
Mà là một thứ chấp niệm rất sâu.
Loại người này…
một khi trưởng thành sẽ cực kỳ nguy hiểm.
Nghĩ đến đó, Đường Tam chậm rãi lên tiếng:
“Lục Thiên Minh.”
Thiên Minh liếc sang.
“Gì?”
Đường Tam nhìn thẳng hắn.
Giọng không cao.
Nhưng từng chữ rất rõ.
“Nam Sơn săn hồn tuần tới.”
“Ta chờ ngươi.”
Tiểu Vũ chớp mắt.
Thiên Minh thì khựng lại.
Một nhịp sau, khóe môi hắn từ từ cong lên.
Lần này không còn là cười lạnh.
Mà là cười như nghe được thứ mình muốn nghe nhất.
“Được.”
Hắn đứng dậy.
Phủi phủi vạt áo.
Ánh chiều tà kéo dài bóng hắn trên nền cỏ.
“Đường Tam.”
“Lần sau gặp…”
“ta sẽ không còn là người trên chiến đài hôm đó nữa.”
Đường Tam cũng đứng lên.
Ánh mắt bình tĩnh như nước sâu.
“Ta cũng mong vậy.”
Hai luồng ánh mắt lại va nhau.
Vẫn sắc.
Vẫn nặng.
Nhưng lần này không còn đơn thuần là thù ghét.
Mà đã có thêm một tầng:
thừa nhận đối phương là đối thủ đáng để nhớ.
Tiểu Vũ nhìn trái rồi nhìn phải.
Cuối cùng ôm đầu than:
“Trời ơi…”
“Ta chỉ muốn ra hồ chơi thôi…”
“sao lại nhặt được hai tên cuồng đánh nhau thế này…”
Không ai trả lời nàng.
Bởi Lục Thiên Minh đã xoay người rời đi.
Bóng lưng cao gầy dần khuất dưới hàng liễu.
Gió hồ thổi qua.
Mang theo một cảm giác rất lạ.
Tiểu Vũ nhìn theo hắn vài giây, không hiểu sao trong lòng hơi hụt.
Nàng lẩm bẩm:
“Thật ra… hắn cũng không đáng ghét như tưởng tượng.”
Đường Tam nghe thấy nhưng không nói.
Hắn chỉ nhìn xa xa nơi Thiên Minh vừa biến mất.
Trong mắt ánh lên tia trầm tư.
Tên này…
sẽ còn gặp lại.
Và lần gặp sau, chắc chắn không còn là vài câu nói bên hồ.
Mà là va chạm thật sự.
Mặt hồ chiều loang ánh nắng.
Ba người rời đi theo ba hướng.
Nhưng từ khoảnh khắc này—
một sợi dây nhân quả rất mỏng đã âm thầm buộc chặt.