Chương 55: Mười hai tinh anh và con chó rừng đi cuối hàng
Sáng sớm.
Sương mù còn phủ trắng lối đá trước cổng học viện Nam Thành Hồn Sư học viện.
Tiếng chuông đồng trầm đục vang lên ba hồi liên tiếp.
Đó là tín hiệu tập hợp cấp học viện.
Lục Thiên Minh kéo lại cổ tay áo, từ ký túc chậm rãi bước ra quảng trường.
Bốn ngày nay sau khi bại dưới tay Đường Tam, hắn gần như sống trong hai trạng thái:
sáng bị Trầm Mặc đập cho lăn lóc,
chiều ra hồ đông cãi nhau với Tiểu Vũ.
Nghe thì quái dị.
Nhưng chính cái tiết tấu một căng một giãn ấy lại khiến đầu óc hắn bớt nóng.
Ít nhất…
mỗi khi nhớ tới gương mặt bình tĩnh của Đường Tam, hắn không còn chỉ muốn lao lên liều mạng như mấy hôm trước.
Hắn đã bắt đầu học cách nuốt cục tức đó xuống.
Biến nó thành thứ lạnh hơn.
Sắc hơn.
Khi Thiên Minh tới quảng trường, ở đó đã đứng sẵn mười một người.
Sáu người mặc đồng phục xám của Nam Thành.
Sáu người còn lại khoác lam phục của học viện Nặc Đinh học viện.
Hai hàng người đứng đối diện nhau.
Không khí còn chưa vào rừng mà đã có mùi cạnh tranh.
Phía sau là hai giáo viên dẫn đội:
Hàn Trạch đại diện Nam Thành.
một nữ giáo viên trung niên của Nặc Đinh.
Và đứng lệch phía sau như cái bóng vẫn là Trầm Mặc.
Lão khoanh tay, mắt lim dim như chẳng liên quan.
Nhưng Thiên Minh biết.
Lão đang nhìn hắn.
Đợi xem hắn vào Nam Sơn có ngã chết không.
Hàn Trạch bước lên một bước, giọng trầm:
“Hôm nay hai viện liên hợp tiến vào Nam Sơn ngoại vi.”
“Mục tiêu là để các ngươi làm quen săn hồn thực chiến, phối hợp đội hình, ứng phó hồn thú thật.”
“Nhớ cho kỹ.”
“Trong rừng, giáo viên chỉ bảo đảm các ngươi không chết.”
“Còn gãy tay gãy chân, tự chịu.”
Mấy học viên lập tức nuốt nước bọt.
Thiên Minh thì chỉ lặng lẽ đảo mắt quan sát toàn đội.
Bên Nặc Đinh…
hắn thấy ngay ba gương mặt quen.
Đường Tam đứng chính giữa.
Ánh mắt vẫn bình tĩnh như nước giếng.
Bên phải hắn là Tiểu Vũ đang len lén le lưỡi về phía Thiên Minh.
Con thỏ chết tiệt này đúng là chẳng biết nghiêm túc.
Phía sau còn có Tiêu Trần Vũ cùng vài học viên tinh anh khác.
Thiên Minh chỉ lướt qua rồi thu mắt.
Hắn không muốn nhìn Đường Tam lâu.
Nhìn lâu dễ nổi sát tâm.
Ánh mắt hắn chuyển về hàng Nam Thành.
Ngoài hắn và Mộ Dung Tuyết, còn ba nam một nữ khác.
Đều là những gương mặt nội viện có thực lực không tệ.
Nhưng người khiến hắn dừng mắt…
là kẻ đứng cuối hàng.
Một thiếu niên gầy cao.
Da ngăm.
Tóc cắt ngắn lởm chởm.
Hai cánh tay từ cổ tay đến khuỷu quấn kín băng vải đen.
Hắn đứng tách hẳn đám còn lại nửa bước.
Không nói.
Không nhìn ai.
Giống như con thú hoang bị nhét nhầm vào đàn người.
Một tên học viên Nam Thành phía trước quay lại cười nhạt:
“Ê Mặc Trúc.”
“Vào rừng nhớ bám sát đấy.”
“Đừng để lát nữa nổi điên cào nhầm người nhà.”
Mấy đứa bên cạnh cười khẩy.
Thiếu niên bị gọi là Mặc Trúc không đáp.
Chỉ đứng im.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, Thiên Minh bắt gặp ánh mắt hắn nâng lên.
Lạnh.
Rất lạnh.
Không phải kiểu nhẫn nhịn của kẻ yếu.
Mà là kiểu:
nếu không có giáo viên ở đây, ta sẽ cắn chết ngươi.
Thiên Minh hơi nheo mắt.
Có ý tứ.
Hàn Trạch tiếp tục:
“Đội hình chia làm hai tổ xen kẽ.”
“Nam Thành và Nặc Đinh phối hợp.”
“Không ai được tự ý tách đoàn.”
Vừa nghe câu đó, Tiểu Vũ đã méo mặt.
“Phối hợp kiểu gì chứ…”
Nàng lầm bầm.
Thiên Minh nghe thấy mà khóe môi giật nhẹ.
Con bé này đúng là nghĩ gì nói nấy.
Đường Tam thì chỉ khẽ kéo tay nàng ý bảo im lặng.
Ánh mắt hắn lúc ấy vô thức lướt sang Thiên Minh.
Hai người không nói gì.
Nhưng không khí giữa họ giống hai lưỡi dao đặt chung một vỏ.
Chạm nhẹ là xước.
Đoàn người bắt đầu xuất phát.
Con đường vào Nam Sơn càng đi càng hẹp.
Hai bên cây già ken dày che mất ánh mặt trời.
Mùi đất ẩm và lá mục tràn ngập.
Tiếng chim kêu lẫn tiếng thú xa xa làm mấy học viên nhỏ tuổi dần khẩn trương.
Tiểu Vũ đi giữa hàng, ngó nghiêng khắp nơi.
Thỉnh thoảng quay xuống huých Thiên Minh:
“Ê mặt nhăn, ngươi từng vào rừng săn hồn chưa?”
Thiên Minh nhàn nhạt:
“Ít nhất nhiều hơn ngươi.”
Tiểu Vũ bĩu môi:
“Xí.”
“Ra vẻ.”
Phía trước, Đường Tam nghe cuộc đối thoại đó mà không quay đầu.
Chỉ im lặng hơn.
Thiên Minh nhận ra.
Tên kia đang để ý.
Rất tốt.
Cứ để hắn khó chịu.
Đi được gần một canh giờ.
Đoàn người dừng lại bên một khe suối cạn để chỉnh đội hình.
Một nam học viên Nam Thành tên Chu Lập đột nhiên chỉ về phía Nguyễn Mặc Trúc:
“Ngươi qua trước dò đi.”
“Võ hồn ngươi da dày tay gỗ, bị cắn cũng không sao.”
Giọng điệu sai bảo rất rõ.
Nguyễn Mặc Trúc ngẩng lên.
Lần này hắn mở miệng, giọng khàn:
“Dựa vào cái gì?”
Chu Lập cười khẩy:
“Dựa vào ngươi đứng hạng cuối trong đội.”
“Không đi thì ai đi?”
Không khí lập tức hơi căng.
Hàn Trạch đang kiểm tra địa đồ phía trước nên chưa để ý.
Mấy học viên khác thì giả vờ không thấy.
Chuyện bắt nạt ngầm trong đội hiển nhiên không phải ngày một ngày hai.
Nguyễn Mặc Trúc siết nhẹ hai tay.
Lớp băng vải đen trên cánh tay hắn phát ra tiếng cọt kẹt rất nhỏ.
Thiên Minh đứng bên cạnh nhìn hết.
Hắn không xen.
Chỉ quan sát.
Bởi hắn muốn xem:
con chó rừng này cắn kiểu gì.
Cuối cùng Nguyễn Mặc Trúc không cãi nữa.
Hắn lẳng lặng bước xuống khe đá trước.
Nhưng lúc đi ngang Chu Lập—
Thiên Minh nhìn thấy rất rõ.
Khóe mắt Mặc Trúc xẹt qua một tia hung ác lạnh buốt.
Giống như hắn đã nhớ mặt.
Và sẽ trả.
Thiên Minh bỗng cười nhạt trong lòng.
Ừ.
Thằng này…
đúng là không hiền.
Đúng lúc ấy.
Từ trong rừng sâu phía trước—
GRÀOOOOO!!
Một tiếng sói tru cực lớn đột ngột nổ tung.
Tiếp theo là hàng loạt tiếng lá rừng rung chuyển dữ dội.
Mặt Hàn Trạch biến sắc.
“Lùi đội hình!”
“Có hồn thú đàn!”
Nhưng đã muộn.
Bụi cây hai bên khe suối đồng loạt nổ tung.
Từng con sói đen vằn xám lao vọt ra.
Mắt đỏ.
Răng nanh dài.
Ít nhất hơn mười con!
Đám học viên còn chưa kịp phản ứng thì một con đầu đàn to gấp đôi đã nhảy bổ thẳng xuống vị trí…
Nguyễn Mặc Trúc đang đứng dưới khe.
Chu Lập hoảng hồn hét thất thanh:
“Mặc Trúc coi chừng—!”
ẦM!!!
Bóng sói và bóng người va vào nhau giữa đá suối.
Bùn nước bắn tung trời.
Mà đồng tử Lục Thiên Minh lúc ấy bỗng co mạnh.
Bởi hắn thấy:
hai cánh tay quấn băng đen của Nguyễn Mặc Trúc…
đang gồng lên như hai khúc mộc sống.
Con chó rừng cuối hàng…
rốt cuộc chuẩn bị lộ nanh.