Chương 56: Nanh gỗ đen dưới khe suối
ẦM!!!
Con đầu lang nặng hơn trăm cân từ trên cao đè sập xuống khe đá.
Móng vuốt cào tóe lửa trên nền sỏi.
Hàm răng ngoác rộng cắn thẳng vào cổ Nguyễn Mặc Trúc.
Mấy học viên phía trên đồng loạt tái mặt.
Khoảng cách quá gần.
Tốc độ quá nhanh.
Một đứa trẻ tám tuổi bình thường căn bản không tránh kịp.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó—
Nguyễn Mặc Trúc không lùi.
Hắn bỗng nghiêng nửa người.
Cánh tay trái quấn băng đen giơ ngang.
RẮC!!
Hàm răng sói cắn phập xuống cánh tay hắn.
Tiếng kim loại ma sát gỗ cứng chát chúa vang lên.
Không có cảnh máu thịt bị xé như mọi người tưởng.
Ngược lại—
con sói tru lên đau đớn.
Miệng nó bật máu.
Như vừa cắn phải hàng gai thép.
Thiên Minh trên bờ khe đồng tử co rút.
Lớp băng vải nơi cánh tay Nguyễn Mặc Trúc đã nứt bung.
Lộ ra dưới da…
không phải da thịt bình thường.
Mà là một lớp mộc giáp đen sẫm như gỗ cháy.
Trên đó mọc đầy gai ngược nhỏ.
Võ hồn phụ thể.
Mộc hệ.
Nhưng khí tức âm lạnh quỷ dị.
Nguyễn Mặc Trúc ngẩng đầu.
Trong mắt không hề có hoảng loạn.
Chỉ có hung tính.
Cánh tay phải hắn quét ngang.
PHẬP!
Ba gai gỗ đen từ mu bàn tay bật ra như móc câu, cào rách nửa bên mõm con sói.
Máu nóng phun đầy mặt hắn.
Con đầu lang tru thảm lùi lại.
Mà Nguyễn Mặc Trúc thậm chí không lau máu.
Hắn nhổ một bãi nước bùn, giọng khàn như đá cọ:
“Cút.”
Cả đội phía trên ngây người.
Chu Lập há miệng.
Mấy giây trước còn định sai hắn đi dò đường như sai chó.
Giờ nhìn xuống chỉ thấy sống lưng lạnh toát.
“Đừng đứng như cọc!”
Tiếng Hàn Trạch quát vang.
“Bày trận!”
Đàn sói đã từ hai bên sườn khe suối lao ra.
Mười mấy con Hắc Văn Lang.
Con nào con nấy ít nhất trăm năm.
Riêng đầu đàn đã gần chạm ngưỡng ngàn năm.
Đối với đám hài tử sơ cấp hồn sư, đây là áp lực thật sự.
Hồn hoàn đồng loạt sáng lên.
Bên Nặc Đinh:
Đường Tam gần như là người đầu tiên động.
Lam Ngân Thảo quét ra như lưới.
Xoẹt xoẹt xoẹt!
Ba con sói vừa lao lên đã bị dây cỏ quấn chân, kéo lệch quỹ đạo.
“Tiểu Vũ! Bên trái!”
“Tiêu Trần Vũ! Chặn giữa!”
Mệnh lệnh cực nhanh.
Rõ ràng.
Chỉ một nhịp, đội Nặc Đinh đã có khung phối hợp.
Tiểu Vũ bật người lên như tia chớp.
Bốp!
Một cước đá nghiêng đầu con sói đầu tiên.
Tiêu Trần Vũ dùng Lang Nha Bổng chắn cú vồ thứ hai.
Bên này đội hình Nặc Đinh vận chuyển khá nhịp.
Còn phía Nam Thành…
loạn hơn nhiều.
Chu Lập vừa gọi võ hồn đã cuống đến lùi chân.
Nữ học viên bên cạnh hét thất thanh khi thấy sói lao tới.
Mộ Dung Tuyết lập tức giơ tay.
Hàn khí ngưng tụ.
Một tấm gương băng lam hiện lên sau lưng nàng.
Vù——
Ba mảnh kính băng bắn ra.
KENG! KENG! KENG!
Mặt đất trước mặt đóng sương.
Hai con sói bị trượt chân ngã dúi.
Hàn khí men theo chân bắt đầu đông cứng lông bụng chúng.
Thiên Minh liếc nhanh, trong lòng gật đầu.
Hàn Ly Kính của Mộ Dung Tuyết càng lúc càng ổn định.
Khống chế diện hẹp rất tốt.
“Đừng tan đội hình!”
Thiên Minh quát một tiếng, Thiên Mạch Đằng quét xuống.
Ba dây đằng từ khe đá chui lên trói chặt một con Hắc Văn Lang đang định cắn Chu Lập.
Rồi hắn xoay cổ tay.
PHẬP!
Gai độc cắm xuyên cổ sói.
Máu đen phụt ra.
Con sói co giật ngã lăn.
Chu Lập thở hổn hển như vừa nhặt mạng, nhưng còn chưa kịp cảm ơn—
Thiên Minh đã lạnh giọng:
“Muốn sống thì câm mồm làm theo lệnh.”
Âm thanh ấy khiến mấy học viên Nam Thành đang rối loạn vô thức khựng lại.
Không hiểu vì sao.
Nhưng đều bắt đầu tụ về gần hắn.
Giữa lúc hai đội miễn cưỡng tạo thành phòng tuyến—
GRÀOOOO!!!
Con đầu đàn vạn năm đột nhiên từ trên mỏm đá nhảy xuống.
Mục tiêu không ai khác…
chính là Nguyễn Mặc Trúc dưới khe suối.
Có lẽ mùi máu trên người hắn kích thích thú tính đầu đàn.
Móng vuốt như liềm thép bổ thẳng xuống.
Nguyễn Mặc Trúc ngẩng đầu.
Lần này hắn không né nữa.
Hai tay hắn đồng thời kéo mạnh.
XOẸT!
Toàn bộ băng vải đen bị xé nát.
Hai cánh tay hoàn toàn lộ ra dưới ánh sáng.
Đám học viên đồng loạt hít lạnh.
Da thịt từ khuỷu tay xuống đã hoàn toàn mộc hóa.
Đen như gỗ mun.
Trên từng thớ gỗ nổi gân đỏ sậm như mạch máu.
Mười ngón tay mọc ra gai móc cong sắc lẹm.
Khí tức tà dị âm trầm đến mức mấy đứa gần đó sởn da gà.
Một nam sinh Nặc Đinh buột miệng:
“Quái vật…”
Thiên Minh nghe thấy, mắt lại sáng lên.
Đúng.
Quái vật.
Đây mới là thứ hắn muốn.
Nguyễn Mặc Trúc gầm khẽ.
Không giống tiếng người.
Mà như dã thú.
Rồi hắn lao ngược lên.
ẦM!!!!
Người và đầu đàn đâm sầm giữa không trung.
Móng sói cào rách vai hắn.
Máu bắn.
Nhưng cùng lúc—
hai cánh tay mộc giáp của hắn cắm phập vào bụng sói.
PHẬP! PHẬP!
Gai ngược xuyên da thịt.
Con đầu đàn tru điên cuồng.
Nguyễn Mặc Trúc mặc kệ bị cắn xé, cứ thế ôm ghì lấy nó lăn xuống đá.
Rầm rầm rầm!
Một người một sói lăn liên tục đập vào khe suối.
Đánh kiểu không giống đấu hồn sư.
Mà như hai con thú cắn nhau đến chết.
Thiên Minh nhìn mà trong đầu chỉ hiện lên một câu:
Thằng này chưa được dạy chiến pháp tử tế.
Nhưng bản năng giết chóc cực mạnh.
Đúng lúc đó.
Một con Hắc Văn Lang khác lách khỏi Lam Ngân Thảo, bất ngờ nhào từ sau lưng Nguyễn Mặc Trúc.
Hắn đang bị đầu đàn ghì chặt.
Không thể xoay người.
Nếu trúng cú này, gáy hắn nát.
Thiên Minh vừa định ra tay.
Nhưng có người nhanh hơn.
Xoẹt!
Một sợi Lam Ngân Thảo từ chéo bên kia phóng tới, quấn chân con sói kéo lệch.
Cùng lúc.
Một thanh mộc thích đen bạc đâm vụt qua sát má Nguyễn Mặc Trúc.
PHẬP!
Xuyên mắt con sói.
Con sói rú lên ngã vật.
Nguyễn Mặc Trúc khựng lại.
Thiên Minh cũng khựng.
Người ném mộc thích…
là Đường Tam.
Hai ánh mắt một lam một đen chạm nhau giữa hỗn chiến.
Không lời.
Nhưng cả hai đều hiểu:
vừa rồi nếu không cứu, đội hình sẽ thủng.
Cho nên Đường Tam cứu.
Chỉ vì đại cục.
Không vì tình nghĩa.
Thiên Minh cười nhạt:
“Ra tay cũng nhanh đấy.”
Đường Tam kéo Lam Ngân Thảo thu về, bình tĩnh đáp:
“Ngươi chỉ huy bên phải.”
“Ta giữ bên trái.”
“Ra khỏi đây rồi tính tiếp.”
Rõ ràng là mệnh lệnh.
Cũng rõ ràng là không muốn tranh cãi lúc này.
Thiên Minh nhìn đàn sói còn đang vây kín.
Khóe môi hắn chậm rãi cong lên.
Lần đầu tiên…
hắn cùng Đường Tam đứng chung một chiến tuyến.
Nhưng ai cũng biết.
Đây chỉ là tạm thời.
Hai con dao chỉ đang cùng chém một mục tiêu.
Chém xong…
sẽ quay lại chĩa vào nhau.
Mà ở phía dưới khe.
Nguyễn Mặc Trúc vừa bẻ gãy cổ đầu đàn Hắc Văn Lang.
Hắn ngẩng đầu lên.
Máu sói nhỏ tong tong từ cằm xuống.
Ánh mắt hắn dừng trên Lục Thiên Minh.
Trong ánh mắt đó lần đầu tiên xuất hiện một tia khác.
Không còn là đề phòng.
Mà là…
ghi nhớ.