Năm tôi còn khá nhỏ, tầm khoảng 8-9 tuổi gì đó hôm ấy là 1 ngày đặc biệt trong đời tôi cũng là cái ngày như mọi thứ của tôi đổ bể, trên con đường đầy cây xanh.
Gia đình của tôi đang hưởng thụ làn gió hai bên cửa kình xe luồn vào, thì tiếng phanh gắp,của ba khiến tôi bật ngược ra trước chưa kịp hiểu chuyện gì thì chiếc xe của gia đình tôi đâm vào 1 chiếc xe hơi khác, sau sự va chạm mạnh đó ba mẹ tôi và chị anh hai của tôi không qua khỏi.
Nhìn ba mẹ và anh được đưa vào nhà xác lạnh lẽo, lòng ngực tôi như ngàn đao đâm vào đó không phải sự đau đớn nhanh và to, nó như vết bầm âm ỉ mỗi tối.
Chị3 tôi khóc đến kiệt sức từng tiếng khóc la, đối với tôi nó như chẳng còn gì xa lạ, cảm giác nó sẽ đến nhưng không biết là khi nào ấy, cánh tay chị nếu lấy vai tôi như chỗ dựa cuối cùng.
Đám tang ba mẹ và anh tôi không khóc lấy 1 giọt nước mắt, vài ngày sau, nhìn vào tấm di ảnh khóe mắt tôi đỏ hoe sóng mũi cay cay, ròi giọt nước của tôi nó lăn xuống tôi khụy xuống, lúc đó bao nhiêu cảm sức được dồn nén, nó tràn ra như lỗ hở không vao giờ lành lại.