Ở xóm tôi có một cô bé rất đáng yêu.
Nói sao nhỉ, con bé từ nhỏ đã bị ruồng bỏ bởi cha mẹ, được ông Bảy xóm tôi nhặt về nuôi nấng.
Thật tội cho con bé, nó chỉ mới 4 tuổi, cái tuổi mà chỉ nên ăn ngủ chơi bời mà bây giờ phải sống vất vưởng cơm không đủ ăn.
Một ngày nọ trên đường về, tôi bắt gặp cô bé ấy nô đùa cùng một bạn nhỏ khác, cô bé cười rất tươi như muốn cuốn đi nỗi cô đơn, nỗi buồn sâu sắc nơi tận đấy lòng. Cô bé có đôi mắt đen láy cùng đôi mắt 2 mí, hai lúng má đồng tiền sâu hoắm thật rực rỡ. Làn da sẫm thô trái ngược với sự hồn nhiên ấy, không biết cô bé đã trãi qua những gì. Cô bé nhìn tôi với nụ cười tỏa nắng, đôi tay nhỏ huơ huơ chào tôi rồi cất giọng non nớt:
- Chị đi đâu về dạ, chị đi học về hảa?
Nói sao nhỉ, tôi cũng chẳng để ý lắm nhưng khi tôi về kể với mẹ, mẹ tôi kể nó bị ba mẹ bỏ đem về cho ông nội nuôi nó nuôi tới giờ.
Ngày khác, em đứng trước nhà tôi nhìn tôi với đôi mắt đen lấy cất tiếng gọi:
- Chị ơi, chị có dì ăn hong?
Tôi thật không thể tả nổi khung cảnh lúc ấy, giọng em run run và...tim tôi hẫng đi một nhịp. Tôi vòng ra nhà sau lấy cho em một chén cơm nhỏ cùng ít thịt và canh để em ăn. Không biết sau lúc đó nước mắt tôi chợt rơi xuống, em ngước lên nhìn tôi, tôi không kìm được nữa...nước mắt tuông như thác ôm chằm lấy mặt mà khóc trong nỗi xót xa.
Khi mẹ tôi về biết chuyện, bà đã đánh tôi rồi bảo nhà mình còn chẳng đủ ăn hơi đâu mà lo cho người ngoài. Tôi cứ cãi mãi nhưng rồi lại không cãi lại với những trận roi của bà. Tôi im lặng ấm ức vì điều tôi làm không sai...
Tôi im lặng khi nhìn thấy em, bơ em, tránh mặt em nhưng khi mỗi lúc thấy tôi, em đều cười híp mắt thật rạng rỡ làm sao.
Rồi ngày hôm đó, ba mẹ em về đón em đi...không phải rước đi hưởng phúc...mà là bán...em..
Tôi...không thể tin không nghe lọt tai một chữ nào...khi nghe tin từ mẹ tôi đã ngã khụy xuống.
Phải làm sao đây tôi muốn cứu em nhưng....
Tôi chợt nhận ra ai cũng có suy nghĩ lớn lao nhưng mà độ tuổi lại không cho phép làm điều đó. Tôi muốn lớn thật nhanh, thật nhanh để có thể tự do...làm điều mà tự bản thân mình cho là đúng.