Cái giá của sự hào nhoáng.
Tác giả: Mây Nhỏ
Ngoại Tình;Luân lý
Tokyo chìm trong một mùa đông lạnh lẽo thấu xương, trùm lên thành phố một bức màn tuyết trắng xóa, ảm đạm và buồn tẻ đến ngạt thở. Từ ban công tầng hăm tám của một tòa cao ốc sừng sững giữa khu Minato, Phúc Cường đứng lặng im, mặc cho những luồng gió buốt giá như dao cắt tạt vào khuôn mặt góc cạnh. Dưới chân anh, thủ đô của đất nước mặt trời mọc hiện ra như một sa bàn khổng lồ, chỗ nhộn nhịp ánh đèn neon rực rỡ đến nhức mắt, chỗ lại chìm lấp vào những mảng tối tăm, vắng vẻ của những con hẻm không tên. Cường nhấp một ngụm cà phê đen đặc, vị đắng ngắt trôi tuột xuống cuống họng, mang theo chút hơi ấm xua đi cái rét mướt đang gặm nhấm da thịt.
Giữa cái kỷ nguyên mà ngành công nghiệp thần tượng bùng nổ như nấm sau mưa, những kẻ làm bệ phóng cho đám "ngôi sao" ấy như Cường lại chẳng khác nào những con thiêu thân cày cuốc trong bóng tối. Là một nhà báo sắc sảo kiêm trưởng phòng phụ trách truyền thông của một trong những tập đoàn giải trí lớn nhất Nhật Bản, khái niệm "thời gian rảnh" với một thanh niên gốc Việt như anh là một thứ xa xỉ phẩm. Số giờ anh được chợp mắt hay đứng thảnh thơi nhìn ngắm thành phố thế này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Giây phút tĩnh lặng hiếm hoi này, dẫu u ám, dẫu đơn độc, vẫn là một báu vật mà anh phải tằn tiện mà tận hưởng.
Nhưng cái gì tới rồi cũng phải tới. Tiếng chuông báo tin nhắn réo lên khô khốc, xé toạc lớp màng yên tĩnh. Cường thở dài, phả ra một luồng khói trắng xóa giữa trời đông rồi xoay người bước trở lại phòng làm việc. Căn phòng ngập trong ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo. Anh ngồi phịch xuống chiếc ghế da, lách cách gõ phím, soạn thảo hàng loạt những bài báo PR dài lê thê, nhào nặn những khối ngôn từ hoa mỹ để đắp lên những nhân cách rỗng tuếch.
Cánh cửa kính cường lực bỗng bật mở cái "rầm". Lão Watanabe, giám đốc nhân sự, bước vào với cái bụng phệ lúc lắc và vầng trán hói nhễ nhại mồ hôi dẫu ngoài trời đang dưới không độ. Lão ném phịch xấp hồ sơ lên bàn Cường, càu nhàu buông những lời than vãn đầy mệt mỏi về việc bị ban giám đốc cấp trên chửi rủa xối xả suốt buổi chiều. Lão rít một hơi xì gà rẻ tiền, nhả khói mù mịt rồi chống tay lên bàn, ghé sát bộ mặt béo nọng vào Cường: "Cậu phải cứu tôi vụ này, Cường. Mấy lứa diễn viên, người mẫu mới đợt này rác rưởi quá, không moi được một đồng nào từ túi bọn tư bản đâu. Cậu thiết kế ngay cho tôi mấy bài quảng cáo tuyển dụng thật kêu vào. Đãi ngộ khủng, hứa hẹn lên mây cho tôi. Phải tìm cho ra mấy gương mặt mới mẻ, sạch sẽ một chút!"
Nghe đến hai từ "mới mẻ" và "sạch sẽ", não bộ Cường ngay lập tức nảy số. Hình bóng Miyuki xẹt qua tâm trí anh. Cô bạn gái xinh đẹp người bản xứ của anh, hiện đang làm chủ một tiệm hoa nhỏ ở ngoại ô. Miyuki mang một vẻ đẹp thuần khiết, trong veo như sương mai, không vướng chút bụi trần, lại sở hữu một giọng hát trời phú vô cùng ngọt ngào. Ánh sáng sân khấu có lẽ sẽ rất hợp với nụ cười rạng rỡ của cô. Nhưng rồi, lão Watanabe lại tiếp tục lải nhải về những con số, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Lão vỗ vai Cường rồi quay gót bước ra ngoài. Cường lắc đầu, dẹp bỏ hình ảnh của Miyuki sang một góc tâm trí để tiếp tục lao đầu vào núi công việc đang dang dở, cho đến khi cơn buồn ngủ kéo đến đánh gục anh gục ngay trên bàn phím lúc nào không hay.
Rạng sáng hôm sau, thành phố vẫn chưa kịp tỉnh giấc. Cường choàng tỉnh, cổ vai gáy đau nhức. Anh vội vã vơ lấy chiếc áo khoác dạ, rời khỏi công ty và chui vào chiếc xe Toyota đời cũ được tập đoàn phát cho. Bánh xe lăn đều trên nền tuyết xám ngoét, rẽ khỏi những đại lộ sầm uất ở trung tâm để luồn lách vào một con hẻm nhỏ yên tĩnh.
Tiệm hoa của Miyuki hiện ra trước mắt, rực rỡ và ấm áp như một đốm lửa nhỏ giữa mùa đông buốt giá. Cường tấp xe vào lề, khẽ khàng bước xuống. Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn đường, Miyuki đang mặc chiếc tạp dề màu vải lanh, cẩn thận xếp những chậu cẩm chướng, lan chuông nhỏ bé, xinh đẹp ra rạp trưng bày trước cửa. Hơi thở cô phả ra thành từng luồng khói trắng, khuôn mặt điểm chút ửng hồng vì lạnh.
"Miyuki!" Cường cất tiếng gọi, bước nhanh tới giúp cô bưng một chậu cẩm tú cầu nặng trĩu.
Cô gái quay lại, đôi mắt to tròn ánh lên niềm vui sướng: "Anh Cường! Sao hôm nay anh lại qua sớm thế? Lại làm việc thâu đêm phải không?"
Cường mỉm cười, vuốt lại lọn tóc mai vương trên má cô, rồi hạ giọng vào thẳng vấn đề: "Công ty anh đang mở đợt tuyển người mẫu và ca sĩ mới. Lão nhân sự đang khát người lắm. Em xinh đẹp, lại hát hay, anh nghĩ em nên đăng ký thử. Lương và đãi ngộ khủng lắm, đủ để em mua hẳn một cửa hàng lớn ngoài mặt phố chứ không phải chui rúc ở con hẻm này đâu."
Miyuki chớp mắt ngạc nhiên, hai tay ôm lấy một chậu hoa nhỏ trước ngực, đầu khẽ nghiêng sang một bên đầy phân vân: "Ơ... thế nếu em đi làm, thì phải đóng cửa tiệm hoa à? Đây là tâm huyết của em mà..."
Cường bật cười, nhún vai một cái đầy tự tin: "Không, đóng cửa làm gì. Thằng em trai anh sẽ bay sang đây lo việc đó cho em."
Miyuki bật cười, đôi lông mày nhíu lại đầy nghi hoặc: "Con trai có bán được hoa không đấy?? Nó có biết cắm hoa không?"
Cường ghé sát tai cô, thì thầm bằng một giọng điệu tinh quái: "Yên tâm, nó gay mà. Thẩm mỹ của nó có khi còn tinh tế hơn cả em đấy."
Thế rồi cả hai đứa nhìn nhau cười nắc nẻ. Tiếng cười trong trẻo vang vọng trong con hẻm vắng, xua tan đi cái lạnh giá của buổi hừng đông. Đó là một khoảnh khắc thuần khiết đến mức sau này mỗi lần nhớ lại, Cường đều thấy dạ dày mình quặn thắt lại vì nôn nao. Anh vỗ nhẹ lên vai cô, để lại một cái hôn lên trán rồi vội vã lái xe quay lại công ty, để lại cho Miyuki một mớ suy nghĩ bòng bong nhưng không kém phần háo hức.
Trở lại tập đoàn, Cường nhét vội miếng bánh mì nguội ngắt vào miệng rồi lao ngay vào guồng quay bóc lột của giới giải trí. Cả ngày hôm đó, anh phải ngồi đối diện, phỏng vấn hàng chục cô diễn viên, ca sĩ nổi tiếng. Dưới ánh đèn flash chói lóa, những cô ả khoác lên mình những bộ cánh hàng hiệu đắt tiền, trưng ra nụ cười nhựa giả tạo được tính toán chính xác đến từng nếp nhăn. Lớp phấn son dày cộp không thể che giấu được quầng thâm mệt mỏi, và mùi nước hoa đắt tiền đôi khi lại sặc lên một thứ mùi ngai ngái, tanh tanh của rượu mạnh, của thuốc lá và của những thứ dơ bẩn ẩn giấu sau những đêm "tiếp khách" triền miên. Ngồi nghe bọn họ diễn vở kịch thanh cao, ngây thơ trước ống kính, Cường cảm thấy buồn nôn.
Vài ngày sau, Miyuki đưa ra quyết định. Ánh hào quang và những lời hứa hẹn về một tương lai xán lạn đã chiến thắng sự bình yên tẻ nhạt. Nam – thằng em trai của Cường bay sang Nhật, xắn tay áo nhận lấy chìa khóa tiệm hoa, chính thức để Miyuki bước chân vào cánh cửa của tập đoàn giải trí.
Ngày đi thử giọng, Miyuki mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, hát một bài ballad buồn bằng chất giọng thiên thần khiến mọi người trong khán phòng đều phải lặng đi. Nhưng cô gái ngây thơ ấy đâu biết rằng, ngồi ở dãy ghế ban giám khảo, khuất sau bóng tối của ánh đèn sân khấu, những gã giám đốc béo xệ, những lão chủ tịch đầu hói đang nhìn cô không phải bằng ánh mắt thưởng thức nghệ thuật. Đôi mắt chúng hằn lên những tia vằn đỏ, nhầy nhụa sự thèm thuồng tột độ, dán chặt vào những đường cong ẩn hiện sau lớp vải, vào chiếc cổ trắng ngần và đôi môi anh đào chúm chím của cô. Chúng nuốt nước bọt ực ực, thầm định giá món hàng tươi sống thơm bơ này trong đầu.
Bằng sự hậu thuẫn của Cường, cùng nhan sắc và tài năng hiếm có, Miyuki thăng tiến như diều gặp gió. Chỉ trong vỏn vẹn nửa năm, từ một cô chủ tiệm hoa vô danh, cô đã biến thành một ngôi sao sáng giá. Hợp đồng béo bở bay đến tấp nập, vinh hoa phú quý đổ ập xuống như một trận tuyết lở. Cô xuất hiện trên trang bìa của những tạp chí danh tiếng nhất, khoác lên mình những bộ trang phục lấp lánh ánh kim, chìm đắm trong tiếng reo hò điên cuồng của hàng triệu người hâm mộ. Ánh đèn sân khấu chói lòa đã thực sự biến cô thành một nữ hoàng.
Nhưng ở cái thế giới này, mọi thứ đều có cái giá của nó, và cái giá phải trả cho danh vọng bao giờ cũng là máu, nước mắt và cả linh hồn.
Sự trong sạch của Miyuki chính thức bị tước đoạt trong một buổi tiệc "cảm ơn các nhà tài trợ" diễn ra tại một dinh thự riêng tư và kín cổng cao tường ở ngoại ô. Hôm đó, cô bị chuốc say đến mềm nhũn, bị lôi tuệch vào một căn phòng tối tăm nặc mùi xì gà và dục vọng đê hèn. Chúng xé nát chiếc váy dạ hội đắt tiền của cô, đè nghiến cô xuống chiếc giường King Size, dùng quyền lực và tiền bạc để biến cô thành một món đồ chơi tình dục không hơn không kém. Cô đã gào thét, đã phản kháng đến bật máu mười đầu ngón tay, nhưng những nỗ lực ấy chỉ như muối bỏ bể, thậm chí còn kích thích thêm thú tính của những gã đàn ông nắm trong tay quyền sinh sát của giới giải trí.
Sáng hôm sau tỉnh dậy với cơ thể rã rời, bầm dập và dơ bẩn, Miyuki định báo cảnh sát, định vùng lên vạch trần mọi thứ. Nhưng một người quản lý cấp cao đã lạnh lùng ném vào mặt cô một xấp ảnh khỏa thân ở đủ mọi góc độ tục tĩu nhất, kèm theo lời đe dọa sẽ hủy hoại sự nghiệp, tước đoạt sinh mạng của cô và cả những người cô yêu thương, bao gồm cả Cường.
Cô nhận ra mình không thể trốn thoát. Cái lồng son này được làm bằng thép nguội và những điều khoản hợp đồng tàn nhẫn. Dần dần, Miyuki phát hiện ra mình không hề đơn độc. Trong những bữa tiệc thác loạn bệnh hoạn sau đó, cô nhìn thấy rất nhiều "chị em" cùng công ty. Những nữ thần tượng thanh thuần trên sân khấu, giờ đây đều đang trần truồng, quỳ rạp dưới chân những gã tài phiệt, thực hiện những hành vi giao cấu dơ bẩn và hạ lưu nhất với đôi mắt trống rỗng, vô hồn. Họ đã chết từ bên trong.
Để sinh tồn, để bảo vệ tâm trí khỏi sự gặm nhấm của nỗi nhục nhã ê chề, tiềm thức của Miyuki bắt đầu tạo ra một cơ chế phòng vệ cực đoan. Cô tự thôi miên bản thân. Ranh giới giữa nỗi đau và khoái cảm dần bị xóa nhòa. Những cú tát nảy lửa, những vết cắn ứa máu, những nhịp đâm rút thô bạo dần biến thành thứ chất kích thích chết người. Miyuki chính thức bị phá vỡ tâm trí. Từ một cô gái bán hoa ngây thơ, cô trở nên nghiện ngập những cơn đau thể xác, mê mẩn dục vọng đến phát điên. Cô bắt đầu chủ động uốn éo, rên rỉ, cầu xin những sự chà đạp tàn bạo hơn nữa từ những kẻ thủ ác. Cô hòa làm một với đống bùn lầy hôi thối ấy.
Và rồi, bí mật gớm ghiếc ấy cũng đến ngày vỡ lở trước mắt kẻ đã gián tiếp đẩy cô vào địa ngục.
Đêm hôm đó, Cường phải mang một tập tài liệu khẩn cấp đến phòng VIP của một quán bar ngầm để xin chữ ký của phó chủ tịch. Khi anh đẩy nhẹ cánh cửa gỗ sồi nặng nề bước vào, một cảnh tượng kinh hoàng đập thẳng vào thị giác, bóp nghẹt mọi giác quan của anh.
Căn phòng lờ mờ trong ánh đèn đỏ quạch, đặc quánh mùi rượu Tây đắt tiền, mùi khói thuốc dầy đặc và nặc nồng một thứ mùi tanh tưởi, khai ngấy của tinh dịch và những dịch thể nhớp nháp. Âm nhạc chát chúa vang lên từng nhịp rền rĩ. Giữa chiếc sofa bằng da thú lộn xộn, vài gã đàn ông bụng phệ đang trần truồng, thở phì phò như những con lợn bị bỏ đói, bao vây lấy một thân hình nhỏ nhắn, trắng lóa.
Là Miyuki.
Cô gái mà anh yêu thương nhất, cô gái có nụ cười trong trẻo hơn cả nắng mai, giờ đây đang nằm sõng soài trên mặt bàn kính vỡ nát. Tóc tai cô rũ rượi, dính bết mồ hôi. Khắp cơ thể chằng chịt những vết roi, vết cắn rướm máu đỏ tươi tương phản đến nhức mắt với làn da trắng. Một gã đàn ông lực lưỡng đang đè chặt cô từ phía sau, thực hiện những cú nhấp hông bạo liệt và dã man như muốn đâm thủng lục phủ ngũ tạng của cô.
Cường đứng chết trân tại chỗ. Tập hồ sơ trên tay rơi loảng xoảng xuống sàn nhà. Trái tim anh như bị ai thò tay vào bóp nát bét. Anh muốn lao tới, muốn giết chết lũ cặn bã đó, nhưng đôi chân anh đông cứng như bị đổ chì.
Trong giây phút ấy, ánh mắt Miyuki vô tình lướt qua khoảng không, chạm thẳng vào đôi mắt trợn trừng đầy hoảng loạn của Cường. Một tia lý trí le lói bừng sáng lên giữa sự điên loạn trong tâm trí cô. Đôi môi sưng vù, rớm máu của cô mấp máy, thốt lên một câu nói bóp nghẹt linh hồn người đàn ông đang đứng ở cửa:
"Cường... nơi anh đưa em... hức... vào thật nhơ nhuốc và dơ bẩn...."
Một giọt nước mắt trong veo hiếm hoi trào ra từ khóe mắt cô, lăn dài trên gò má dính đầy rượu và nước bọt. Nhưng khoảnh khắc tỉnh táo ấy chỉ kéo dài chưa đầy hai giây.
"Bạch! Bạch! Bạch!"
Tên đàn ông phía dưới gầm gừ, siết chặt lấy eo cô và tung ra những cú nhấp hông mạnh bạo, thô thiển tột độ. Lực va chạm mạnh đến mức khiến cơ thể Miyuki nảy lên bần bật. Ngay lập tức, tia lý trí cuối cùng bị khoái cảm bệnh hoạn nuốt chửng. Đôi mắt Miyuki dại đi, lờ đờ nhắm lại. Cô ngửa cổ lên trần nhà, bật ra một tiếng rên rỉ lẳng lơ, sung sướng đến rợn gáy.
"Á... ưm... sướng quá... mạnh nữa lên chủ nhân..." Cô rên rỉ, hai tay ôm lấy đầu gã đàn ông, kéo hắn sát vào mình. Giữa nhịp thở dốc cuồng loạn, cô lơ đãng ném về phía Cường một câu nói lạnh lẽo, vô tình cắt đứt mọi mối liên hệ: "Chia tay đi, Cường. Anh cút đi cho khuất mắt tôi."
Mọi thứ xung quanh Cường sụp đổ hoàn toàn. Thế giới quan của anh vỡ vụn thành từng mảnh kính sắc lẹm đâm ngược vào cuống phổi. Lồng ngực anh đau tức tưởi không thể thở nổi. Cường lùi lại, lảo đảo quay lưng bỏ chạy khỏi căn phòng chứa đầy ác quỷ đó. Anh cắm đầu chạy như một kẻ điên trên đường phố Tokyo đang chìm trong bão tuyết, chạy cho đến khi đôi chân khuỵu xuống nền tuyết lạnh cóng.
Anh không thể báo cảnh sát. Anh không thể kiện chúng. Chúng là những kẻ nắm giữ cả nền kinh tế, có ô dù chống lưng vững chắc từ hắc bang cho đến chính trị gia. Đứng trước bộ máy khổng lồ tàn bạo ấy, Phúc Cường chỉ là một con kiến hôi nhép, một con sâu cái kiến có thể bị dẫm bẹp bất cứ lúc nào nếu hé răng nửa lời. Sự bất lực dâng lên cổ họng thành một vị tanh nồng của máu.
Không biết bằng cách nào, đôi chân rã rời đã đưa Cường quay trở lại con hẻm ngoại ô vắng lặng. Trước mắt anh là tiệm hoa nhỏ đang đóng cửa im lìm. Ánh đèn đường leo lét chiếu xuống những nụ hoa đang co ro trong giá rét. Cường ngồi thụp xuống bậc thềm lạnh lẽo, ôm lấy đầu, đôi vai rộng lớn rung lên bần bật nhưng không thể bật ra tiếng khóc.
Miyuki mà anh yêu thương nhất đã chết rồi. Linh hồn cô đã chết, chết ngay từ cái khoảnh khắc anh đẩy cô vào cái rào chắn lấp lánh của ngành giải trí, ném cô cho lũ sói đói khát đó xâu xé. Trong cơn tuyệt vọng tận cùng, tâm trí anh loé lên những dòng ký ức ngày xưa, khi cô còn là một đóa hoa ngây thơ rạng rỡ.
"Anh biết không, hoa hướng dương luôn phải hướng về phía mặt trời để sống," Miyuki từng nói, đôi mắt sáng lấp lánh khi cẩn thận tưới nước cho những chậu cây. "Những bông hoa bị ngắt khỏi cành mang vào chưng trong nhà, dẫu đẹp đẽ đến đâu cũng chỉ là những xác chết đang chờ ngày héo tàn vì phải chia xa ánh nắng. Nhưng em tin, dẫu có bị giam cầm trong bóng tối, một ngày nào đó chúng sẽ lại được thấy ánh sáng..."
"Thấy ánh sáng..." Cường lẩm bẩm, âm thanh khàn đặc rít qua kẽ răng.
Một thứ gì đó vừa đứt phựt trong não bộ anh. Sự đau đớn, bất lực biến mất, nhường chỗ cho một sự tĩnh lặng đến rợn người, một sự méo mó, tối tăm bắt đầu bành trướng, nuốt trọn lấy những nhân tính cuối cùng sót lại.
Cường lững thững đứng dậy, mở khóa cửa, bước qua tiệm hoa u tối để đi thẳng vào căn phòng ngủ cũ kỹ của Miyuki ở phía sau. Căn phòng vẫn giữ nguyên cách bài trí từ ngày cô rời đi, thoang thoảng mùi hương lavender nhè nhẹ. Cường quỳ gối xuống, thò tay vào sâu tận cùng gầm giường tối om, lôi ra một chiếc hộp sắt lớn, nặng trịch, bị phủ một lớp bụi mỏng. Mật mã được mở khóa bằng những tiếng "tách, tách" sắc lạnh.
Nắp hộp bật mở. Phản chiếu dưới ánh trăng mờ ảo hắt qua cửa sổ, không phải là những món đồ kỷ niệm, mà là một bộ dụng cụ phẫu thuật sáng loáng, sắc lẹm. Những chiếc dao mổ y tế với lưỡi mỏng tang. Một chiếc dao chặt xương bản to, nặng nề, hằn lên những vệt hoen gỉ kỳ dị. Những cuộn dây nilon siêu bền. Và nằm ngoan ngoãn dưới đáy hộp, là một chiếc cưa máy cỡ nhỏ dính đầy những vệt bẩn đã chuyển màu nâu sẫm, thứ mùi tanh tưởi bốc lên ngai ngái trộn lẫn với mùi dầu máy.
Bản chất thật sự của anh dần lộ nguyên hình-bản chất của một gã sát nhân hàng loạt mà cảnh sát Việt Nam gần như không thể lần ra.Vì Miyuki anh đã giấu kín nó trong tim nhưn giờ đây...
Cường cầm chiếc dao mổ lên, đưa đầu lưỡi dao sắc lẹm lướt nhẹ qua đầu ngón tay mình. Một giọt máu đỏ tươi tứa ra. Anh đưa ngón tay lên miệng mút nhẹ. Khóe môi Cường từ từ nhếch lên, nụ cười giãn rộng dần, vặn vẹo, méo mó và mang đậm vẻ thỏa mãn của một con ác quỷ vừa tìm thấy bữa tiệc của đời mình. Một nụ cười tàn độc đến rợn tóc gáy.
"Em nói đúng, Miyuki," Cường thì thầm với khoảng không vắng lặng, đôi mắt vằn đỏ lóe lên thứ ánh sáng của kẻ sát nhân cuồng tín. "Anh sẽ để chúng bay nhìn thấy thứ ánh sáng rực rỡ nhất. Ánh sáng của máu thịt."
Trong đêm đông lạnh lẽo, giữa thành phố Tokyo hoa lệ được đắp lên bằng hàng triệu lớp phấn son giả tạo, có một câu hỏi cứ văng vẳng rơi rụng theo từng bông tuyết. Liệu cái sự hào nhoáng, đẹp đẽ, chói lòa đang nhảy múa dưới ánh đèn neon kia, có thực sự là đẹp đẽ? Hay sâu thẳm bên trong nó, dưới cái lớp vỏ bọc hoàn hảo ấy, chỉ là một sự rỗng tuếch, mục rỗng và thối rữa đến cùng cực? Chúng có xứng đáng được gọi là "hào quang", hay chỉ là một thứ ánh sáng lân tinh bệnh hoạn phát ra từ những bãi tha ma của linh hồn người sống? Cường không cần câu trả lời nữa, bởi vì sau đêm nay thôi, anh sẽ dùng chính nhân cách thật sự này của mình để "khởi tạo" lại toàn bộ cái vẻ đẹp dơ bẩn ấy. Lũ cặn bã đó muốn ăn thịt cô, thì anh sẽ băm vằm bọn chúng ra để làm phân bón cho những chậu hướng dương đang chờ ngày đón nắng. Chờ anh nhé, Miyuki.