Bí mật của Sư Đoàn 1 Naruhoshi
Tác giả: Panh021105
BL
Căn cứ Hàng hải Ariake
Bên phía Hoshina Soshirou
Có gì đó đã thay đổi, đáng lẽ với tư cách là phó chỉ huy sư đoàn 3 anh sẽ không có tiếng nói trong sự thay đổi tinh tế này. Vì rõ ràng đó không phải chuyện anh nên quan tâm đến.
Nhưng cảm giác đó lại ở đó, không phải những ánh nhìn từ các thành viên mà là cách họ khẽ cười mỉm cười người ưỡn cao và ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
- Có chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy? Dạo gần đây bọn họ cứ như thế.
“Phó chỉ huy Hoshina! Chào ngài ạ”
Hoshina liếc mắt nhìn nhóm sĩ quan của sư đoàn 1 đứng nghiêm ở giữa hành lang.
“Xin chào, các cậu đang đến sân tập à?”
“Vâng thưa phó chỉ huy, hôm nay rất cảm ơn ngày đã giúp đỡ chúng tôi ạ.”
“Không cần, đó chỉ là việc cần làm mà thôi. Dù sao thì sư đoàn 3 của chúng tôi cũng học được rất nhiều từ các cậu.”
“Quả nhiên là phó chỉ huy Hoshina, anh thật tốt bụng làm sao.”
“Chỉ huy Narumi đúng là may mắn thật mà.”
“Hả?”
Hoshina nghiêng đầu khó hiểu, rốt cuộc chỉ huy Narumi liên quan gì đến chuyện mà bọn họ đang nói vậy?
“Phó chỉ huy Hoshina có phải ngài đang tìm chỉ huy Narumi đúng không ạ?”
“À, đúng là tôi có một số tài liệu cần Chỉ huy Narumi ký giúp.”
Vốn dĩ hôm nay cậu chỉ có nhiệm vụ là tham gia huấn luyện giữa sư đoàn 1 và sư đoàn 3 mà thôi, nhưng trên đường quay trở lại từ nhà ăn phó chỉ huy Hasegawa lại nhờ chút việc dù gì cũng không bận nên cậu trực tiếp nhận luôn.
"Hiện tại Chỉ huy Narumi đang làm việc trong văn phòng của ngài ấy ạ, nếu có việc mong phó đội trưởng chiếu cố ngài ấy ạ!"
"Không, nào dám. Cảm ơn các cậu."
"Cảm ơn phó chỉ huy đã chăm sóc cho chỉ huy chúng tôi ạ!!"
-Nữa rồi, tôi đã làm gì đâu cơ chứ. Chỉ trong một tháng qua tôi cứ đến 2 lần tuần mà bọn họ còn không tỏ thái độ cũng là rất kỳ lạ rồi.
Hoshina nhìn bọn đi qua khỏi ngã rẽ liền cậu cũng quay đầu tiếp tục đi đến văn phòng chỉ huy.
Cốc cốc
"Hasegawa cút đi chỗ khác đi lão già, tôi đang bận!!!!"
Hoshina khẽ nhướng mày.
- Chà, có vẻ như người duy nhất không thay đổi là anh ta.
Cạch
"Ta đã bảo là cút đi rồi mà!!"
"Thô lỗ quá, đó là cách đối xử với cấp dưới của mình sao thưa Đội trưởng Narumi?"
Hoshina thích thú nhìn bóng lưng đội trưởng sư đoàn 1 giật nảy mình lên rồi quay mạnh để đối diện với mình.
"HOSHINA!!"
Đội trưởng Narumi rít lên.
"Chào buổi trưa, Đội trưởng Narumi. "
"Tên khốn okappa nhà ngươi!! Rõ ràng là đã đến đây từ sáng sớm mà đến tận buổi chiều ngươi mới mò cái mặt đến chào ta ư??"
"Đội trưởng Narumi, thật tình thì tôi cũng muốn đến chào ngài trước ấy chứ nhưng mà lịch huấn luyện của tân binh được sắp xếp trước hết rồi."
"Có phải là ngươi đang nói với ta là bọn chúng quan trọng hơn không hả!!"
"Thì thật là như vậy mà."
"Đừng nói với ta là ngươi nghĩ mình quan trọng đến nổi ta phải tự hạ mình đi tìm ngươi trước."
"Không đời nào, tôi sao lại có vinh hạnh đó chứ."
"Hừ, coi như ngươi biết điều."
"Phó chỉ huy Hasegawa có đưa tài liệu đến cho duyệt đây ạ."
"Hả, tài liệu sư đoàn 1 sao lại đưa cho cậu chứ."
"Hasegawa san vẫn đang bận làm các bản báo cáo mà ngài đùn đẩy cho ông ấy đấy ạ."
"Chặc, Hasegawa lắm chuyện thế làm gì không biết."
"Chỉ huy Narumi, phó chỉ huy Hasegawa chỉ là đang làm đúng trách nhiệm của ông ấy mà thôi."
"Hừm. Được rồi, coi như lần này ta mở lòng từ bi với ngươi, đưa tài liệu đây."
"Cảm ơn ngài rất nhiều ạ.”
Hoshina mỉm cười nhìn Narumi đặt máy chơi game của anh sang một bên rồi tiếp lấy phần tài liệu trên tay cậu.
Ngay sau khi Narumi tiếp lấy cậu cũng không vội đi mà đứng trực bên cạnh nhìn anh chăm chỉ điền vào, để chắc chắn rằng anh cố tình bỏ qua bản báo cáo nào.
Một người đứng một người ngồi cả hai cứ im lặng như thế đến khi một chồng tài liệu nhỏ được giải quyết xong hết.
“Rồi đấy.”
“Vậy thì tôi đi trước đây ạ.”
“Khoan đã.”
“Có chuyện gì thế ạ?”
“Xem như là ta thay mặt Hasegawa cảm ơn ngươi, cái này là cho ngươi.”
Hoshina sững người nhìn Narumi lấy từ bên trong ngăn bàn của anh một phần bánh ngọt được đặt bên trong chiếc hộp mica trong suốt nhỏ, là Montblanc.
“Ừm, chỉ huy Narumi đây không phải là bánh Montblanc được phục vụ ở nhà ăn hôm nay hay sao? Nghe nói là nó chỉ có 20 chiếc được phục vụ trong tháng này.”
“Hừm, thì ra ngươi cũng để ý. Đúng rồi đấy, ta vô tình có được nó khi họ chỉ còn lại đúng một chiếc. Thế nào? Không muốn à?”
Khóe miệng cậu khẽ giật, tất nhiên là Hoshina muốn lắm chứ nhưng mà.
-Vô tình? nếu đã là phần tráng miệng được giới hạn trong nhà ăn thì tất nhiên làm gì có chuyện vô tình có được chứ.
“Chỉ huy Narumi, nếu như ai đó tặng cho anh thì đừng tùy tiện đi cho như thế nếu người đó biết được thì không tốt lắm đâu.”
Không biết là cậu đã nói sai ở đâu mà đột nhiên Narumi sa sầm mặt lại, do tóc mái dài che mắt nên Hoshina cũng biết chắc anh đang nghĩ gì.
“Ngươi nói cái gì chứ, ngươi nghĩ ta là kẻ ích kỷ thế sao? Chả lẽ chỉ một phần bánh lại lấy từ bọn cấp dưới yếu ớt mà đưa cho ngươi?” Narumi rít lên qua kẽ răng.
“Không phải, chỉ là… Narumi san anh vốn không thích đồ ngọt mà, sao lại tự nhiên có cái này chứ.”
Có lẽ do tính khí nóng nảy của Narumi lây sang mà cậu cũng không nhịn được mà nhíu nhẹ mày, chun mũi bĩu môi tỏ lại thái độ với anh.
“Hừm.”
Narumi bằng cách nào đó lại dịu xuống trước lời nói của cậu.
“Nói tóm lại là ta không hề lấy của bất kỳ ai đưa lại cho ngươi cả, ngươi cũng không cần thắc mắc tại sao ta đưa nó cho ngươi.”
Anh dúi chiếc hộp trong suốt đó vào tay cậu.
"..."
Hoshina yên lặng nhìn xuống chiếc bánh rồi lại ngước nhìn Narumi.
-Cậu không hiểu anh ta đang cố gắng làm gì nhưng nếu anh ấy có âm mưu gì đó thì cứ trực tiếp báo cáo lên cấp cao là được chứ nhỉ?
"Chà, vậy tôi xin nhận phần thành ý của anh vậy."
Nhưng dù vậy thì cậu không thể nào không xiêu lòng trước lòng tốt của anh ta, Hoshina cố gắng cho anh một nụ cười tươi nhất có thể để thể hiện thành ý.
"Vậy tôi đi trước đây Narumi san."
Cậu một tay cầm lấy phần bánh một tay khác ôm lấy chồng tài liệu mà Narumi vừa ký xong, cậu đi thẳng ra ngoài cửa mà không nhìn lại lần thứ 2.
Cánh cửa văn phòng khép lại, chủ nhân căn phòng im lặng nhìn theo bóng lưng vừa rời đi kia.
Kikoru vừa ăn trưa xong chuẩn bị đến địa điểm tập chung tiếp theo nhưng trước đó cô phải tìm ông thầy ngu ngốc của mình trước, cô vừa rẽ sang khúc hành lang cuối cùng của điểm đến, cô phát hiện phó chỉ huy Hoshina bước ra khỏi văn phòng của chỉ huy sư đoàn một.
"Sao mà lại trùng hợp thế..?"
Mặt dù trong lòng cô rất muốn đến hỏi phó chỉ huy Hoshina rằng anh có rảnh tập luyện cùng cô không, nhưng cô cũng rất do dự khi phát hiện ra trên tay anh cầm là phần bánh montblanc mà ông thầy ngu ngốc của mình đã kính cẩn chờ mong thậm thụt ngồi ở nhà ăn suốt cả buổi để có được.
-Mình còn đang thắc mắc tại sao anh ta lại mua nó khi anh ta không thích đồ ngọt cơ chứ, ai mà ngờ được rằng tên ngốc chỉ giỏi việc vô hiệu hóa quái vật cũng có một vài chiêu trò phía sau cái bản tính làm biếng đó cơ chứ.
"Heh, cũng ra gì đó chứ."
"Shinomiya, em đang làm gì mà rình rập ở đây vậy hả?"
"Chết, lỡ miệng rồi."
Cô quay sang nhìn người đang đứng bên cạnh mình lúc nào không hay, phó chỉ huy Hoshina.
"Phó chỉ huy Hoshina, chào anh ạ."
"em đang thậm thụt cái gì ở đó vậy Shinomiya."
-Sẵn tiện mình giúp đỡ một chút vậy.
"Em đang tìm chỉ huy Narumi ạ!"
"Anh vừa mới ra khỏi đó, anh ta chắc đang quay lại với máy điện tử của mình rồi."
"Anh ta vẫn như thường, mà phó chỉ huy Hoshina. Anh đang cầm gì thế?"
"Cái này..."
"Đây là phần tráng miệng giới hạn của nhà ăn mà, còn là loại đặt riêng nữa chứ."
"...phần đặt riêng?"
"Vì dù là phần tráng miệng này giới hạn thì đa phần bánh montblanc ở căn cứ Ariake đều chỉ chia ra từ một cái bánh Montblanc lớn mà thôi. Cũng do đa phần người trong căn cứ là bọn đàn ông đưa gì cũng ăn nên cũng không cần cầu kì gì mấy. Mà trong khi chiếc bánh mà phó chỉ huy Hoshina đang cầm lại là phần bánh nguyên vẹn, còn được đặt cẩn thận trong hộp mica thế này thì người mua ít nhất cũng phải yêu cầu người làm montblanc cho căn cứ Ariake trước cả một tháng. Em còn nghe nói là người đầu bếp đó rất ít xuất hiện ở căn cứ, chỉ vài lần một tháng mà thôi. Vậy nên phần bánh này cũng rất đặc biệt đó nha phó chỉ huy Hoshina."
Cô luôn miệng nói không ngừng, đôi mắt cong lên hình lưỡi liềm Hoshina có thể thấy rõ mồn một sự thích thú trong đôi mắt cô.
"Shinomiya san, cô đây là đang theo dõi đời tư của cấp trên à?"
Hoshina nhíu mày nhìn lại cô.
"Ah?"
"30 vòng chạy quanh bãi tập, 50 gập bụng, 50 lần bắn súng. Tôi hy vọng gặp lại cô vào ngày mai sau buổi tập chung Shinomiya san."
"Không... khoan đã phó chỉ huy Hoshina."
"Hôm nay làm việc tốt lắm, tôi hy vọng ngài mai sẽ tốt hơn."
Shinomiya nhìn Hoshina cong môi cười nhưng đôi mắt vốn luôn nhắm lại giờ mở ra màu mắt ruby đỏ đối mắt với cô, cô ngay lặp tức giật thót người.
-Sao mà rước họa vào thân vậy nè!!!!
Hoshina quay lưng bỏ đi, ánh mắt anh khẽ liếc nhìn cô.
-Nhóc con muốn chơi trò may mối đó à. Nhưng mà...
Anh lại nhìn xuống phần bánh trên tay mình.
-Giờ cũng hiểu sao sư đoàn một lại ngầm thay đổi rồi. Tên ngốc không kín đáo gì hết.
Ngày hôm đó đến chiều hôm sau khi mà buổi tập chung giữa sư đoàn một và sư đoàn 3 kết thúc, ai ai cũng biết rằng phó chỉ huy Hoshina đã có một khoảng thời gian vui vẻ. Nhưng cũng đồng thời tất cả sĩ quan đều rơi vào địa ngục khi kế hoạch huấn luyện được tăng gấp đôi, mà khổ nhất phải kể đến là thiên tài Shinomiya Kikoru được phó chỉ huy tận tâm huấn luyện và chỉ bảo. Căn cứ Hàng hải Ariake
Bên phía Hoshina Soshirou
Có gì đó đã thay đổi, đáng lẽ với tư cách là phó chỉ huy sư đoàn 3 anh sẽ không có tiếng nói trong sự thay đổi tinh tế này. Vì rõ ràng đó không phải chuyện anh nên quan tâm đến.
Nhưng cảm giác đó lại ở đó, không phải những ánh nhìn từ các thành viên mà là cách họ khẽ cười mỉm cười người ưỡn cao và ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
- Có chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy? Dạo gần đây bọn họ cứ như thế.
“Phó chỉ huy Hoshina! Chào ngài ạ”
Hoshina liếc mắt nhìn nhóm sĩ quan của sư đoàn 1 đứng nghiêm ở giữa hành lang.
“Xin chào, các cậu đang đến sân tập à?”
“Vâng thưa phó chỉ huy, hôm nay rất cảm ơn ngày đã giúp đỡ chúng tôi ạ.”
“Không cần, đó chỉ là việc cần làm mà thôi. Dù sao thì sư đoàn 3 của chúng tôi cũng học được rất nhiều từ các cậu.”
“Quả nhiên là phó chỉ huy Hoshina, anh thật tốt bụng làm sao.”
“Chỉ huy Narumi đúng là may mắn thật mà.”
“Hả?”
Hoshina nghiêng đầu khó hiểu, rốt cuộc chỉ huy Narumi liên quan gì đến chuyện mà bọn họ đang nói vậy?
“Phó chỉ huy Hoshina có phải ngài đang tìm chỉ huy Narumi đúng không ạ?”
“À, đúng là tôi có một số tài liệu cần Chỉ huy Narumi ký giúp.”
Vốn dĩ hôm nay cậu chỉ có nhiệm vụ là tham gia huấn luyện giữa sư đoàn 1 và sư đoàn 3 mà thôi, nhưng trên đường quay trở lại từ nhà ăn phó chỉ huy Hasegawa lại nhờ chút việc dù gì cũng không bận nên cậu trực tiếp nhận luôn.
"Hiện tại Chỉ huy Narumi đang làm việc trong văn phòng của ngài ấy ạ, nếu có việc mong phó đội trưởng chiếu cố ngài ấy ạ!"
"Không, nào dám. Cảm ơn các cậu."
"Cảm ơn phó chỉ huy đã chăm sóc cho chỉ huy chúng tôi ạ!!"
-Nữa rồi, tôi đã làm gì đâu cơ chứ. Chỉ trong một tháng qua tôi cứ đến 2 lần tuần mà bọn họ còn không tỏ thái độ cũng là rất kỳ lạ rồi.
Hoshina nhìn bọn đi qua khỏi ngã rẽ liền cậu cũng quay đầu tiếp tục đi đến văn phòng chỉ huy.
Cốc cốc
"Hasegawa cút đi chỗ khác đi lão già, tôi đang bận!!!!"
Hoshina khẽ nhướng mày.
- Chà, có vẻ như người duy nhất không thay đổi là anh ta.
Cạch
"Ta đã bảo là cút đi rồi mà!!"
"Thô lỗ quá, đó là cách đối xử với cấp dưới của mình sao thưa Đội trưởng Narumi?"
Hoshina thích thú nhìn bóng lưng đội trưởng sư đoàn 1 giật nảy mình lên rồi quay mạnh để đối diện với mình.
"HOSHINA!!"
Đội trưởng Narumi rít lên.
"Chào buổi trưa, Đội trưởng Narumi. "
"Tên khốn okappa nhà ngươi!! Rõ ràng là đã đến đây từ sáng sớm mà đến tận buổi chiều ngươi mới mò cái mặt đến chào ta ư??"
"Đội trưởng Narumi, thật tình thì tôi cũng muốn đến chào ngài trước ấy chứ nhưng mà lịch huấn luyện của tân binh được sắp xếp trước hết rồi."
"Có phải là ngươi đang nói với ta là bọn chúng quan trọng hơn không hả!!"
"Thì thật là như vậy mà."
"Đừng nói với ta là ngươi nghĩ mình quan trọng đến nổi ta phải tự hạ mình đi tìm ngươi trước."
"Không đời nào, tôi sao lại có vinh hạnh đó chứ."
"Hừ, coi như ngươi biết điều."
"Phó chỉ huy Hasegawa có đưa tài liệu đến cho duyệt đây ạ."
"Hả, tài liệu sư đoàn 1 sao lại đưa cho cậu chứ."
"Hasegawa san vẫn đang bận làm các bản báo cáo mà ngài đùn đẩy cho ông ấy đấy ạ."
"Chặc, Hasegawa lắm chuyện thế làm gì không biết."
"Chỉ huy Narumi, phó chỉ huy Hasegawa chỉ là đang làm đúng trách nhiệm của ông ấy mà thôi."
"Hừm. Được rồi, coi như lần này ta mở lòng từ bi với ngươi, đưa tài liệu đây."
"Cảm ơn ngài rất nhiều ạ.”
Hoshina mỉm cười nhìn Narumi đặt máy chơi game của anh sang một bên rồi tiếp lấy phần tài liệu trên tay cậu.
Ngay sau khi Narumi tiếp lấy cậu cũng không vội đi mà đứng trực bên cạnh nhìn anh chăm chỉ điền vào, để chắc chắn rằng anh cố tình bỏ qua bản báo cáo nào.
Một người đứng một người ngồi cả hai cứ im lặng như thế đến khi một chồng tài liệu nhỏ được giải quyết xong hết.
“Rồi đấy.”
“Vậy thì tôi đi trước đây ạ.”
“Khoan đã.”
“Có chuyện gì thế ạ?”
“Xem như là ta thay mặt Hasegawa cảm ơn ngươi, cái này là cho ngươi.”
Hoshina sững người nhìn Narumi lấy từ bên trong ngăn bàn của anh một phần bánh ngọt được đặt bên trong chiếc hộp mica trong suốt nhỏ, là Montblanc.
“Ừm, chỉ huy Narumi đây không phải là bánh Montblanc được phục vụ ở nhà ăn hôm nay hay sao? Nghe nói là nó chỉ có 20 chiếc được phục vụ trong tháng này.”
“Hừm, thì ra ngươi cũng để ý. Đúng rồi đấy, ta vô tình có được nó khi họ chỉ còn lại đúng một chiếc. Thế nào? Không muốn à?”
Khóe miệng cậu khẽ giật, tất nhiên là Hoshina muốn lắm chứ nhưng mà.
-Vô tình? nếu đã là phần tráng miệng được giới hạn trong nhà ăn thì tất nhiên làm gì có chuyện vô tình có được chứ.
“Chỉ huy Narumi, nếu như ai đó tặng cho anh thì đừng tùy tiện đi cho như thế nếu người đó biết được thì không tốt lắm đâu.”
Không biết là cậu đã nói sai ở đâu mà đột nhiên Narumi sa sầm mặt lại, do tóc mái dài che mắt nên Hoshina cũng biết chắc anh đang nghĩ gì.
“Ngươi nói cái gì chứ, ngươi nghĩ ta là kẻ ích kỷ thế sao? Chả lẽ chỉ một phần bánh lại lấy từ bọn cấp dưới yếu ớt mà đưa cho ngươi?” Narumi rít lên qua kẽ răng.
“Không phải, chỉ là… Narumi san anh vốn không thích đồ ngọt mà, sao lại tự nhiên có cái này chứ.”
Có lẽ do tính khí nóng nảy của Narumi lây sang mà cậu cũng không nhịn được mà nhíu nhẹ mày, chun mũi bĩu môi tỏ lại thái độ với anh.
“Hừm.”
Narumi bằng cách nào đó lại dịu xuống trước lời nói của cậu.
“Nói tóm lại là ta không hề lấy của bất kỳ ai đưa lại cho ngươi cả, ngươi cũng không cần thắc mắc tại sao ta đưa nó cho ngươi.”
Anh dúi chiếc hộp trong suốt đó vào tay cậu.
"..."
Hoshina yên lặng nhìn xuống chiếc bánh rồi lại ngước nhìn Narumi.
-Cậu không hiểu anh ta đang cố gắng làm gì nhưng nếu anh ấy có âm mưu gì đó thì cứ trực tiếp báo cáo lên cấp cao là được chứ nhỉ?
"Chà, vậy tôi xin nhận phần thành ý của anh vậy."
Nhưng dù vậy thì cậu không thể nào không xiêu lòng trước lòng tốt của anh ta, Hoshina cố gắng cho anh một nụ cười tươi nhất có thể để thể hiện thành ý.
"Vậy tôi đi trước đây Narumi san."
Cậu một tay cầm lấy phần bánh một tay khác ôm lấy chồng tài liệu mà Narumi vừa ký xong, cậu đi thẳng ra ngoài cửa mà không nhìn lại lần thứ 2.
Cánh cửa văn phòng khép lại, chủ nhân căn phòng im lặng nhìn theo bóng lưng vừa rời đi kia.
Kikoru vừa ăn trưa xong chuẩn bị đến địa điểm tập chung tiếp theo nhưng trước đó cô phải tìm ông thầy ngu ngốc của mình trước, cô vừa rẽ sang khúc hành lang cuối cùng của điểm đến, cô phát hiện phó chỉ huy Hoshina bước ra khỏi văn phòng của chỉ huy sư đoàn một.
"Sao mà lại trùng hợp thế..?"
Mặt dù trong lòng cô rất muốn đến hỏi phó chỉ huy Hoshina rằng anh có rảnh tập luyện cùng cô không, nhưng cô cũng rất do dự khi phát hiện ra trên tay anh cầm là phần bánh montblanc mà ông thầy ngu ngốc của mình đã kính cẩn chờ mong thậm thụt ngồi ở nhà ăn suốt cả buổi để có được.
-Mình còn đang thắc mắc tại sao anh ta lại mua nó khi anh ta không thích đồ ngọt cơ chứ, ai mà ngờ được rằng tên ngốc chỉ giỏi việc vô hiệu hóa quái vật cũng có một vài chiêu trò phía sau cái bản tính làm biếng đó cơ chứ.
"Heh, cũng ra gì đó chứ."
"Shinomiya, em đang làm gì mà rình rập ở đây vậy hả?"
"Chết, lỡ miệng rồi."
Cô quay sang nhìn người đang đứng bên cạnh mình lúc nào không hay, phó chỉ huy Hoshina.
"Phó chỉ huy Hoshina, chào anh ạ."
"em đang thậm thụt cái gì ở đó vậy Shinomiya."
-Sẵn tiện mình giúp đỡ một chút vậy.
"Em đang tìm chỉ huy Narumi ạ!"
"Anh vừa mới ra khỏi đó, anh ta chắc đang quay lại với máy điện tử của mình rồi."
"Anh ta vẫn như thường, mà phó chỉ huy Hoshina. Anh đang cầm gì thế?"
"Cái này..."
"Đây là phần tráng miệng giới hạn của nhà ăn mà, còn là loại đặt riêng nữa chứ."
"...phần đặt riêng?"
"Vì dù là phần tráng miệng này giới hạn thì đa phần bánh montblanc ở căn cứ Ariake đều chỉ chia ra từ một cái bánh Montblanc lớn mà thôi. Cũng do đa phần người trong căn cứ là bọn đàn ông đưa gì cũng ăn nên cũng không cần cầu kì gì mấy. Mà trong khi chiếc bánh mà phó chỉ huy Hoshina đang cầm lại là phần bánh nguyên vẹn, còn được đặt cẩn thận trong hộp mica thế này thì người mua ít nhất cũng phải yêu cầu người làm montblanc cho căn cứ Ariake trước cả một tháng. Em còn nghe nói là người đầu bếp đó rất ít xuất hiện ở căn cứ, chỉ vài lần một tháng mà thôi. Vậy nên phần bánh này cũng rất đặc biệt đó nha phó chỉ huy Hoshina."
Cô luôn miệng nói không ngừng, đôi mắt cong lên hình lưỡi liềm Hoshina có thể thấy rõ mồn một sự thích thú trong đôi mắt cô.
"Shinomiya san, cô đây là đang theo dõi đời tư của cấp trên à?"
Hoshina nhíu mày nhìn lại cô.
"Ah?"
"30 vòng chạy quanh bãi tập, 50 gập bụng, 50 lần bắn súng. Tôi hy vọng gặp lại cô vào ngày mai sau buổi tập chung Shinomiya san."
"Không... khoan đã phó chỉ huy Hoshina."
"Hôm nay làm việc tốt lắm, tôi hy vọng ngài mai sẽ tốt hơn."
Shinomiya nhìn Hoshina cong môi cười nhưng đôi mắt vốn luôn nhắm lại giờ mở ra màu mắt ruby đỏ đối mắt với cô, cô ngay lặp tức giật thót người.
-Sao mà rước họa vào thân vậy nè!!!!
Hoshina quay lưng bỏ đi, ánh mắt anh khẽ liếc nhìn cô.
-Nhóc con muốn chơi trò may mối đó à. Nhưng mà...
Anh lại nhìn xuống phần bánh trên tay mình.
-Giờ cũng hiểu sao sư đoàn một lại hành xử kỳ lạ rồi. Tên ngốc không kín đáo gì hết.
Ngày hôm đó đến chiều hôm sau khi mà buổi tập chung giữa sư đoàn một và sư đoàn 3 kết thúc, ai ai cũng biết rằng phó chỉ huy Hoshina đã có một khoảng thời gian vui vẻ. Nhưng cũng đồng thời tất cả sĩ quan đều rơi vào địa ngục khi kế hoạch huấn luyện được tăng gấp đôi, mà khổ nhất phải kể đến là thiên tài Shinomiya Kikoru được phó chỉ huy tận tâm huấn luyện và chỉ bảo.