Chiều tan học, sân trường dần vắng.
Đình Khang ngồi một mình trên bậc thềm, ôm balo, mắt nhìn xa xăm. Gió thổi nhẹ qua mái tóc mềm, làm cậu trông nhỏ bé hơn bình thường.
“Lại đợi tụi anh à?”
Nguyễn Huy từ phía sau bước tới, tiện tay đặt chai nước lạnh lên má Khang.
“Lạnh!” – Khang giật mình, quay lại trừng nhẹ.
Huy bật cười: “Cho tỉnh ngủ.”
Chưa kịp nói thêm—
“Đi ăn không?”
Giọng Nhật Hoàng vang lên từ phía trước. Cậu đứng đó, tay đút túi, ánh mắt thẳng tắp nhìn Khang.
“Ơ, tao định rủ trước mà.” – Huy nhíu mày.
“Nhưng tao nói rồi.” – Hoàng đáp ngắn gọn.
Không khí bỗng chốc căng lên.
Khang thở dài.
“…Hai anh là bạn thân mà, sao cứ như đối thủ vậy?”
Cả hai im lặng.
Ba người họ chơi với nhau từ nhỏ.
Nguyễn Huy — luôn cười, luôn trêu Khang, lúc nào cũng ở bên khi cậu cần.
Nhật Hoàng — ít nói, nhưng mỗi lần Khang gặp chuyện, người đầu tiên xuất hiện… vẫn là cậu.
Khang từng nghĩ—
Hai người họ chỉ là “anh”.
Cho đến ngày hôm đó.
Trời mưa.
Khang bị kẹt lại trong lớp, nhìn ra ngoài mà lo lắng.
“Ngốc à, sao không gọi anh?”
Nguyễn Huy xuất hiện, áo ướt sũng, tay cầm ô.
Chưa kịp phản ứng, Khang đã bị kéo vào gần.
“Đi thôi.”
Khoảnh khắc đó—
tim Khang đập mạnh.
Nhưng—
“Bỏ ra.”
Giọng Nhật Hoàng lạnh hẳn xuống.
Cậu đứng ngoài cửa, không có ô, nước mưa chảy dọc theo tóc.
Ánh mắt nhìn thẳng vào hai người.
“Không cần mày lo.”
Huy siết nhẹ tay Khang.
“Khang ở đây với tao.”
Khang đứng giữa—
lần đầu tiên thấy… khó thở.
Từ hôm đó, mọi thứ không còn như trước.
Huy bắt đầu quan tâm Khang nhiều hơn, không còn giấu giếm.
Hoàng thì im lặng hơn… nhưng ánh mắt lại càng sâu.
Một buổi chiều.
Trong lớp chỉ còn ba người.
Huy cúi xuống, nhìn thẳng vào Khang.
“Anh thích em.”
Khang chết lặng.
“…Hả?”
“Không phải kiểu anh em.”
Chưa kịp tiêu hóa—
“Anh cũng vậy.”
Khang quay lại.
Nhật Hoàng đứng ở cửa, ánh mắt không né tránh.
“Anh không định giấu nữa.”
Không khí nghẹt thở.
“…Hai anh điên rồi à?” – Khang lùi lại.
“Không.” – Huy cười nhẹ.
“Rất nghiêm túc.” – Hoàng đáp.
Khang siết chặt tay.
Hai người quan trọng nhất…
lại cùng thích cậu.
Những ngày sau đó—
Không ai chịu nhường.
Huy luôn kéo Khang đi ăn, cười đùa làm cậu quên hết mọi thứ.
Hoàng thì lặng lẽ đi bên cạnh, nhưng mỗi khi Khang mệt… cậu luôn là người đỡ lấy.
Cả hai—
không ai chịu buông.
Và rồi—
buổi tối trên sân thượng.
Gió thổi mạnh.
Khang đứng giữa hai người.
“Em nghĩ xong chưa?” – Hoàng hỏi.
Khang cúi đầu.
“…Em không muốn chọn.”
Cả hai khựng lại.
“Ý em là sao?” – Huy nhíu mày.
Khang hít sâu.
“Em không muốn mất ai hết.”
Im lặng.
“Nghe ích kỷ thật nhỉ…” – Khang cười gượng.
“Nhưng… em thích cả hai anh.”
Không gian đông cứng.
Huy nhìn chằm chằm Khang.
“Em có biết mình đang nói gì không?”
“Biết.”
Hoàng tiến lại gần.
“Em nghĩ tình cảm chia đôi được à?”
Khang lắc đầu.
“Không… nên em mới không muốn chọn.”
Khang tiến thêm một bước.
“Anh Huy… anh làm em cười.”
Huy khựng lại.
“Anh Hoàng… anh làm em thấy an toàn.”
Ánh mắt Hoàng khẽ dao động.
“Em không muốn mất cảm giác nào cả…”
Khang cúi đầu.
“…Nếu hai anh không chấp nhận, em cũng hiểu.”
Một khoảng lặng kéo dài.
Gió thổi mạnh hơn.
Rồi—
“Phiền phức thật.”
Nhật Hoàng thở dài.
Huy bật cười khẽ.
“Lần đầu tiên tao đồng ý với mày.”
Khang ngơ ngác.
“…Ơ?”
Hoàng nhìn Huy.
“Giờ sao?”
Huy nhún vai.
“Thì cạnh tranh công bằng.”
“Nhưng không ép em ấy chọn.”
Hoàng gật đầu.
“Được.”
Chưa kịp hiểu—
Huy đã nắm lấy tay Khang.
“Vậy từ giờ, tụi anh đều có quyền ở cạnh em.”
Hoàng đứng sát bên còn lại.
“Và em không được né.”
Khang đỏ mặt.
“…Hai anh nghiêm túc thật à?”
Huy cúi xuống, cười:
“Em là người nói trước mà.”
Hoàng nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Khang.
“Đã chọn thì chịu trách nhiệm.”
Khang bật cười.
Tim vẫn đập nhanh.
Nhưng lần này—
không còn rối nữa.
Ba người đứng sát nhau trên sân thượng.
Không ai buông tay ai.
“Nhưng nói trước nhé.” – Huy lên tiếng.
“Nếu mày làm Khang buồn—”
Hoàng cắt ngang:
“Tao cũng định nói câu đó.”
Khang bật cười lớn.
Giữa hai người—
không còn là lựa chọn.
Mà là—
cả hai đều chọn cậu.
Và cậu—
cũng chọn cả hai.