Quản Gia Thẩm, Xin Anh Tự Trọng!
Tác giả: Tô Mộc
Đại nữ chủ;Ngọt sủng
Kể từ khi Kiều An bắt đầu có những nhận thức đầu tiên về thế giới xung quanh, hình bóng của Thẩm Trạch đã luôn hiện diện trong tầm mắt cô như một lẽ dĩ nhiên.
Thẩm Trạch lớn hơn cô đúng năm tuổi. Anh không phải là con cháu của một danh gia vọng tộc nào, mà được chính tay ông nội cô – cố chủ tịch của gia tộc họ Kiều – đưa về từ một trại trẻ mồ côi tồi tàn ở ngoại ô thành phố. Từ một cậu bé gầy gò với ánh mắt quật cường như sói hoang, Thẩm Trạch đã bị ném vào một chương trình huấn luyện khắc nghiệt nhất dành cho những vệ sĩ và quản gia tinh anh. Những đòn roi, những bài tập thể lực vắt kiệt sức lực, những khóa học về lễ nghi, tâm lý học đã gọt giũa cậu bé năm nào thành một thanh gươm hoàn hảo. Một thanh gươm sắc bén, lạnh lẽo, luôn được giấu kín trong lớp vỏ bọc của một vị quản gia nhã nhặn, với mục đích tồn tại duy nhất: Bảo vệ và phục tùng người thừa kế duy nhất của nhà họ Kiều – Kiều An.
Sự bảo bọc tuyệt đối và sự hiện diện không rời nửa bước ấy đã khiến Kiều An sinh ra một loại ỷ lại ăn sâu vào máu thịt. Lúc nhỏ, cô chỉ xem anh là một người anh trai trầm tính để nhõng nhẽo. Nhưng khi bước vào độ tuổi thiếu nữ, những rung động đầu đời bắt đầu nảy mầm, thứ tình cảm ỷ lại ấy dần biến chất thành một sự si mê cuồng nhiệt không thể cứu vãn.
Kiều An thích Thẩm Trạch. Thích đến mức lồng ngực phát đau mỗi khi thấy anh gật đầu chào những cô gái khác. Cô thích đôi mắt sâu thẳm đen láy như bầu trời đêm không sao, luôn che giấu mọi cảm xúc dưới một tầng sương mờ mịt. Cô thích vóc dáng cao lớn, vững chãi được bọc trong những bộ vest đen cắt may thủ công tỉ mỉ, tôn lên đôi chân dài và bờ vai rộng lớn. Và cô thích cả cách anh bất lực thở dài, đuôi lông mày khẽ nhíu lại mỗi khi cô giở trò ngang bướng phá phách.
Nhưng khoảng cách giữa chủ và tớ giống như một lằn ranh vực thẳm mà Thẩm Trạch đã tự tay đào ra, kiên quyết không cho phép bản thân, hay chính cô, được quyền bước qua.
Không cam tâm trước thái độ lạnh nhạt của anh, Kiều An bắt đầu dùng đủ mọi cách để tiếp cận và câu dẫn người đàn ông này. Mùa hè năm cô hai mươi tuổi, cô từng cố tình vứt bỏ những bộ váy bồng bềnh kín đáo để khoác lên người những chiếc váy lụa hai dây mỏng tang, ngắn cũn cỡn, cắt xẻ táo bạo khoe trọn đường cong rực rỡ của tuổi trẻ. Cô lượn lờ trước mặt anh trong phòng sách, vươn người lấy một cuốn tiểu thuyết trên kệ cao để chiếc váy vô tình trượt lên trên đầu gối. Hay có những chiều thu dạo bước trong vườn nhà, cô giả vờ vấp ngã trên đôi giày cao gót, phó mặc cơ thể rơi tự do chỉ để ép anh phải đưa tay ra đỡ lấy vòng eo nhỏ nhắn của mình.
Nhưng đổi lại mọi nỗ lực mồ hôi nước mắt của cô, Thẩm Trạch vẫn luôn duy trì một thái độ thờ ơ, lạnh lùng đến mức hoàn mỹ, như một bức tượng tạc từ băng giá. Bàn tay đeo găng trắng muốt của anh đỡ lấy eo cô không thừa không thiếu một lực nào, chỉ vừa đủ để cô giữ thăng bằng, sau đó ngay lập tức thu về như thể sợ bị bỏng. Ánh mắt anh chưa bao giờ dừng lại trên những điểm nhạy cảm, luôn dời đi chỗ khác đầy chừng mực và tôn trọng. Dù vậy, trước những đòi hỏi vô lý, những trận giận dỗi vô cớ hay sự nũng nịu ồn ào của vị đại tiểu thư này, anh chỉ khẽ cúi đầu, dọn dẹp mọi tàn cuộc và dung túng chiều theo cô một cách vô điều kiện.
"Thẩm Trạch, tôi mỏi chân quá, anh bế tôi lên lầu đi!" Kiều An từng ngồi bệt giữa thảm trải sàn ở phòng khách, hất cằm ra lệnh.
Khi đó, Thẩm Trạch chỉ im lặng chừng ba giây, cất bước tiến lại gần. Anh không bế cô theo kiểu công chúa thân mật như cô mong đợi, mà chỉ dùng cánh tay vững chãi xốc nhẹ cô lên vai như vác một bao tải bông, những ngón tay tuyệt đối không chạm vào phần da thịt lộ ra của cô. Sự kiềm chế cực đoan của anh khiến Kiều An nhiều lần tức đến phát khóc.
Cho đến một đêm mùa đông cuối năm, giới hạn cuối cùng bị phá vỡ.
Hôm đó, Kiều An tham gia một buổi dạ tiệc thượng lưu. Trong tiếng nhạc du dương và ánh đèn pha lê lấp lánh, cô cảm thấy mọi thứ xung quanh thật tẻ nhạt. Không có hình bóng cao lớn trong bộ vest đen quen thuộc đứng phía sau che chắn, không có mùi hương gỗ tuyết tùng phảng phất an tĩnh, mọi người đàn ông vây quanh cô tâng bốc đều trở nên vô vị. Tự chuốc cho mình vài ly vang đỏ mạnh, men rượu nhanh chóng xâm chiếm lấy lý trí, làm bùng lên ngọn lửa khao khát cất giấu sâu trong đáy lòng.
Gần nửa đêm, chiếc xe sang trọng đỗ xịch trước cửa biệt thự nhà họ Kiều. Kiều An loạng choạng bước xuống xe, khước từ sự giúp đỡ của vệ sĩ. Ngay khi cánh cửa gỗ sồi khổng lồ vừa mở ra, cô đã nhìn thấy Thẩm Trạch đứng ở đại sảnh. Anh vẫn duy trì tư thế thẳng tắp như một cây tùng, ánh đèn chùm màu vàng ấm áp hắt lên sườn mặt góc cạnh của anh, tạo nên một vẻ đẹp ma mị đến nghẹt thở.
Nhìn thấy cô bước đi không vững, Thẩm Trạch khẽ nhíu mày, sải đôi chân dài nhanh chóng bước tới: "Tiểu thư, cô uống say rồi."
Anh vừa vươn tay định đỡ lấy cánh tay cô, thì bất ngờ, Kiều An mượn men rượu, dùng toàn bộ sức lực lao thẳng vào lồng ngực vững chãi quen thuộc ấy. Mùi hương nước hoa hoa hồng nồng nàn quyện với men rượu vang đỏ từ người cô phả vào mặt anh. Lồng ngực cô phập phồng mãnh liệt. Dưới góc độ cự ly gần này, nhìn yết hầu đang khẽ trượt lên xuống của anh, ma men hoàn toàn nuốt chửng chút lý trí cuối cùng của Kiều An.
Cô dùng hết can đảm tích tụ suốt bao nhiêu năm qua, kiễng gót chân, hai cánh tay thon thả vòng qua siết chặt lấy cổ Thẩm Trạch, kéo đầu anh cúi thấp xuống và rướn người, dán chặt đôi môi đỏ mọng của mình lên đôi môi mỏng hơi lạnh của người đàn ông cô thầm thương trộm nhớ.
Thời gian như ngừng trôi. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc đằng xa.
Kiều An nhắm nghiền mắt, cố gắng len lỏi, cạy mở bờ môi anh để tìm kiếm sự đáp lại. Nhưng chưa kịp cảm nhận hơi ấm và sự ngọt ngào như cô từng mơ mộng, một lực tay cực kỳ mạnh mẽ, dứt khoát và không lưu tình đã kẹp chặt lấy bả vai cô.
Thẩm Trạch thô bạo đẩy cô ra xa.
Kiều An lảo đảo lùi lại mấy bước, gót giày cao gót trẹo đi khiến cô suýt ngã quỵ. Cô sững sờ ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập nước mang theo sự tổn thương nhìn chằm chằm vào Thẩm Trạch. Khuôn mặt người đàn ông lúc này đanh lại, sự lạnh lẽo bao trùm như một tảng băng trôi ngàn năm vỡ vụn. Đôi mắt đen láy của anh nhìn cô gắt gao, không chứa đựng lấy nửa tia nhiệt độ của tình yêu, mà chỉ có sự nghiêm nghị, cứng rắn và một sự cự tuyệt đến tàn nhẫn.
"Tiểu thư, xin cô tự trọng." Giọng anh trầm khàn, vang lên đều đều, từng chữ nhả ra rành rọt như những mũi kim đâm thẳng vào màng nhĩ cô. "Cô là chủ nhân của gia tộc, còn tôi, đến cuối cùng cũng chỉ là một người hầu của cô mà thôi."
Bốn chữ "một người hầu" như gáo nước lạnh buốt tạt thẳng vào ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng Kiều An. Cảm giác nhục nhã, ê chề và tổn thương ập đến đánh sập mọi kiêu hãnh của một vị đại tiểu thư. Cô cắn chặt môi dưới đến mức bật máu, vị tanh rỉ ra nơi đầu lưỡi. Không nói thêm một lời, cô xách váy, quay lưng chạy gắt gao thẳng lên lầu, nhốt mình vào phòng ngủ.
Ở dưới sảnh lớn tĩnh lặng, Thẩm Trạch đứng chôn chân tại chỗ rất lâu. Bàn tay giấu sau lưng áo vest của anh đã cuộn chặt thành nắm đấm từ lúc nào, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay đau điếng. Anh từ từ nhắm mắt lại, nuốt xuống vị đắng chát đang dâng trào nơi cuống họng. Lần đầu tiên trong đời, người quản gia hoàn hảo cảm thấy việc hít thở lại khó khăn đến thế.
____
Ánh nắng chói chang của buổi sáng mùa đông xuyên qua rèm cửa sổ bằng lụa đắt tiền, hắt lên khuôn mặt nhợt nhạt của Kiều An. Cô khẽ cựa mình, cơn đau đầu như búa bổ do dư âm của rượu vang đỏ lập tức ập đến. Thế nhưng, nỗi đau thể xác ấy chẳng thấm vào đâu so với những ký ức kinh hoàng đang cuồn cuộn ùa về trong tâm trí.
Hình ảnh đôi mắt đen láy lạnh lẽo, cái nhíu mày đầy cự tuyệt, và cả cái đẩy tay thô bạo không chút lưu tình của Thẩm Trạch tối qua hiện lên rõ mồn một. Từng chữ, từng lời anh nói như những nhát dao rạch nát lòng kiêu hãnh của cô: "Xin đừng nhầm lẫn giữa thói quen ỷ lại và tình cảm nam nữ... Tôi, đến cuối cùng cũng chỉ là một người hầu."
Hai má Kiều An nóng ran, cảm giác nhục nhã ê chề dâng lên chẹn đắng cổ họng. Cô – đại tiểu thư của gia tộc họ Kiều, người luôn được bao bọc trong nhung lụa và sự xu nịnh của cả giới thượng lưu – lại chủ động hiến dâng nụ hôn đầu cho một người đàn ông, để rồi bị anh ta vứt bỏ như một thứ giẻ rách xúi quẩy. Sự tổn thương hòa lẫn với lòng tự ái khiến nước mắt cô lã chã rơi. Cô không dám đối mặt với anh. Cô sợ phải nhìn thấy ánh mắt thương hại, hoặc tệ hơn là sự dửng dưng hoàn hảo thường ngày của anh.
Bật dậy khỏi giường, Kiều An vơ vội vài bộ quần áo nhét vào túi xách. Thay vì ấn chuông gọi Thẩm Trạch chuẩn bị xe như thói quen mười mấy năm qua, cô tự mình gọi điện cho chú Trần – một tài xế phụ của gia đình. Cô rón rén bước xuống cầu thang phụ, trốn tránh đại sảnh, lên xe thẳng tiến đến căn hộ riêng của cô bạn thân. Vừa yên vị trên ghế sau, việc đầu tiên Kiều An làm là tắt nguồn điện thoại, cắt đứt sợi dây liên lạc duy nhất kết nối cô với dinh thự họ Kiều, hay nói đúng hơn, là với Thẩm Trạch.
Năm ngày Kiều An vắng nhà, biệt thự rộng hàng ngàn mét vuông chìm trong một bầu không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt, giống như một hầm mộ lộng lẫy không có dưỡng khí.
Thẩm Trạch vẫn vậy. Anh vẫn khoác lên mình bộ đồng phục quản gia phẳng phiu không một nếp nhăn, vẫn duy trì tư thái ưu nhã, hoàn hảo điều hành hàng chục người hầu kẻ hạ trong nhà. Anh kiểm tra hầm rượu, xem xét thực đơn, tỉ mỉ lau chùi những món đồ cổ đắt tiền. Thế nhưng, những người làm lâu năm đều lờ mờ nhận ra một luồng sát khí âm u, lạnh lẽo tỏa ra từ người đàn ông này. Ánh mắt anh càng lúc càng u ám, quai hàm luôn siết chặt, và tuyệt nhiên không ai dám thở mạnh hay mắc một sai lầm nhỏ nào khi đi ngang qua anh.
Dù Kiều An đã cố tình cắt đứt liên lạc, nhưng là người nắm giữ mạng lưới an ninh của gia tộc, hành tung của cô làm sao có thể lọt khỏi tầm mắt Thẩm Trạch. Mỗi ngày, những vệ sĩ ngầm được anh cài cắm bên cạnh tiểu thư đều đặn gửi báo cáo về qua chiếc tai nghe mã hóa. Và mỗi một lời báo cáo, lại là một lưỡi dao vô hình chậm rãi cứa vào trái tim đang rỉ máu của vị quản gia mặt lạnh.
"Quản gia Thẩm, tiểu thư hiện đang ở quán bar VVIP. Hôm nay... cô ấy không đi cùng bạn thân, mà ngồi cùng bàn với Lục đại thiếu gia của Lục thị."
"Anh Thẩm, hai gia đình dường như đang rục rịch chuyện liên hôn. Hôm nay tiểu thư và Lục thiếu gia đã đi đánh golf cùng nhau. Lục thiếu gia... vừa nắm tay hướng dẫn tiểu thư vung gậy."
"Anh Thẩm, nghe phong phanh phu nhân bên Lục thị rất ưng ý tiểu thư nhà ta, có lẽ họ đang trong giai đoạn tìm hiểu nghiêm túc. Tối nay Lục thiếu gia đã đặt bao trọn nhà hàng Pháp để dùng bữa tối cùng tiểu thư..."
Đứng trong phòng sách vắng lặng, Thẩm Trạch tháo tai nghe, ném mạnh xuống mặt bàn gỗ lim. Bàn tay to lớn chống lên mép bàn, anh cúi gầm mặt, hít từng ngụm khí nhọc nhằn như một người sắp chết đuối. Lồng ngực anh đau thắt lại, một nỗi chua xót, ghen tuông điên cuồng và phẫn nộ đan xen nhau, cắn xé tâm can anh đến mức ruột gan như đứt từng khúc.
Từ trước đến nay, anh vốn dĩ chỉ xem mình là cái bóng của cô. Cái bóng thì làm sao có quyền đứng dưới ánh mặt trời? Anh là một kẻ thấp hèn, mạng sống này là do nhà họ Kiều ban cho, anh lấy tư cách gì để chạm vào đóa hồng kiêu sa, rực rỡ nhất của gia tộc?
Từ lâu, Thẩm Trạch đã quá quen thuộc với những câu chuyện nhơ nhuốc trong giới thượng lưu. Những vị tiểu thư đài các, buồn chán với cuộc sống sắp đặt, thường nuôi những gã đàn ông đẹp mã, cơ bắp để "làm ấm giường", để mua vui qua đường. Anh sợ hãi. Anh sợ tình cảm bồng bột của cô gái nhỏ ở tuổi đôi mươi cũng chỉ là một dạng tò mò đầy bản năng. Nếu anh buông thả bản thân đón nhận nụ hôn đêm đó, bước qua ranh giới, anh sẽ trở thành cái gì? Một món đồ chơi tiêu khiển trong phòng ngủ của cô?
Để rồi vài năm nữa, khi cô chán chê, cô sẽ hất hủi anh, rũ bỏ mọi ân tình để khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy, sải bước vào lễ đường cùng một vị thiếu gia môn đăng hộ đối. Còn anh, vĩnh viễn là một thứ uế tạp giấu trong bóng tối. Sự tự tôn ngất ngưởng của một người đàn ông trưởng thành và sự tự ti sâu thẳm về thân phận đã ép anh phải lùi lại, tự tay đúc nên một lớp giáp sắt lạnh nhạt, đả thương cô để bảo vệ chính mình.
Nhưng giờ đây, khi nghe tin cô đang ở bên cạnh một kẻ khác – Lục Minh, một người đàn ông hoàn hảo từ gia thế đến ngoại hình, người có thể danh chính ngôn thuận đứng bên cạnh cô dưới ánh sáng rực rỡ – lớp áo giáp của Thẩm Trạch bắt đầu rạn nứt rồi vỡ vụn từng mảng.
Anh nhắm mắt lại, trong đầu tự động vẽ ra cảnh tượng gã họ Lục kia ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, ngửi mùi hương nước hoa hoa hồng trên cổ cô, và hôn lên đôi môi ngọt ngào mà anh đã từng nhẫn tâm cự tuyệt. Chỉ mới tưởng tượng thôi, một ngọn lửa tăm tối, nguyên thủy và khát máu đã bùng lên trong huyết quản anh.
Thẩm Trạch đấm mạnh một cú vào vách tường, máu từ các khớp ngón tay ứa ra, nhuộm đỏ cả lớp giấy dán tường đắt tiền, nhưng anh chẳng hề thấy đau. Mọi lý lẽ về thân phận, về giới hạn chủ tớ bỗng chốc trở nên nực cười và vô nghĩa trước khao khát chiếm hữu điên cuồng đang gào thét trong anh.
Anh nhận ra, mình đã sai. Anh tha thiết muốn cô, muốn đến mức có thể vứt bỏ cả mạng sống và linh hồn này. Nếu cô thực sự chuẩn bị thuộc về kẻ khác, anh không chắc con ác thú mà mình đã kìm kẹp suốt hai mươi mấy năm qua có thể cắn đứt xích sắt để lao ra làm loạn hay không.
_______
Sang ngày thứ sáu kể từ lúc rời đi, cánh cửa lớn của biệt thự họ Kiều cuối cùng cũng được đẩy ra. Kiều An xách chiếc túi Chanel phiên bản giới hạn lững thững bước vào, trên người là bộ váy chiết eo màu đỏ tía tôn lên làn da trắng sứ.
Khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện nơi huyền quan, nhịp tim Thẩm Trạch như ngừng đập một nhịp. Con dã thú bị nhốt trong lồng ngực gầm rống điên cuồng, nó xúi giục anh lao tới, tóm chặt lấy bả vai gầy gò kia, ghim cô vào tường và điên cuồng chất vấn cô về khoảng thời gian ở bên cạnh gã đàn ông họ Lục. Anh muốn xé toạc mọi sự nhã nhặn giả tạo này, muốn gầm lên hỏi cô có phải đã động lòng với kẻ khác rồi không.
Nhưng khi ánh mắt anh chạm đến chiếc huy hiệu gia tộc đính trên cổ áo vest của mình, lý trí ngay lập tức dội một gáo nước lạnh buốt. Sự tự ti và khuôn phép rèn luyện suốt hai mươi năm ép anh phải nuốt ngược mọi cảm xúc vỡ vụn vào trong.
Thẩm Trạch thu dọn lại lớp mặt nạ hoàn hảo. Anh bước tới sát bên cô, vươn đôi tay bọc trong lớp găng trắng muốt nhận lấy chiếc áo khoác ngoài, lưng hơi cúi xuống tạo thành một độ cong nhã nhặn không thể bắt bẻ: "Tiểu thư đã về. Chuyến đi nghỉ ngơi có vẻ khiến cô vui vẻ hơn?"
Kiều An lướt ánh mắt sắc lẹm qua khuôn mặt điềm tĩnh, không chút gợn sóng của anh. Thấy anh vẫn dửng dưng như khúc gỗ, ngọn lửa tức giận trong lòng cô lại bùng lên. Tốt lắm, anh giỏi chịu đựng lắm.
"Cũng tàm tạm." Cô hất cằm, khóe môi nhếch lên một nụ cười hờ hững đầy khiêu khích. "Tránh xa những thứ tẻ nhạt chướng mắt ở nhà, lại có người hầu hạ chiều chuộng, tự nhiên thấy tinh thần sảng khoái hơn hẳn."
Nói rồi, cô không thèm nhìn anh lấy một cái, giậm gót giày vang lên những tiếng lộc cộc lạnh lùng, đi thẳng lên lầu. Thẩm Trạch đứng ở chân cầu thang, tay siết chặt chiếc áo khoác thoang thoảng mùi nước hoa của cô, đốt ngón tay trắng bệch.
Những ngày sau đó, biệt thự họ Kiều biến thành một chiến trường không tiếng súng của một cuộc chiến tranh lạnh ngầm vô cùng bức bối. Kiều An dường như đã hạ quyết tâm muốn xé nát lớp mặt nạ đạo mạo của anh. Cô rũ bỏ hoàn toàn hình tượng đoan trang thường ngày. Dù ở nhà chỉ có cô, Thẩm Trạch và vài người hầu thân tín, cô vẫn vô tư diện những trang phục mỏng manh đầy tính sát thương.
Một buổi chiều lười biếng, cô mặc một chiếc váy lụa hai dây màu đen mỏng tang, bó sát lấy từng đường cong cơ thể. Cổ chữ V khoét sâu để lộ rãnh ngực lấp ló và xương quai xanh tinh xảo. Kiều An ngả người trên chiếc sô pha bọc da đắt tiền ở phòng sách, đôi chân thon dài trắng ngần vắt chéo lên nhau, cố tình đung đưa nhè nhẹ.
Thẩm Trạch đứng cách đó không xa, đang sắp xếp lại tài liệu trên kệ. Mỗi lần cô lật trang sách, hay vươn vai lười biếng phô bày vòng eo thon gọn, khóe mắt anh lại không tự chủ được mà liếc nhìn. Không khí trong phòng sách dường như bị rút cạn, nhiệt độ tăng lên ngột ngạt. Thẩm Trạch cảm thấy yết hầu mình khô khốc, trượt lên xuống một cách khó nhọc. Bản năng nguyên thủy của một người đàn ông trưởng thành đang gào thét trong huyết quản. Khao khát được chạm vào làn da thịt mịn màng kia, khao khát được vuốt ve, chà đạp và giấu nhẹm cô đi không cho bất kỳ kẻ nào chiêm ngưỡng.
Nhận thức được ánh mắt mình đang ngày càng vẩn đục và nhuốm màu dục vọng đen tối, Thẩm Trạch vội vã cắn chặt răng, quay mặt đi chỗ khác. Anh giả vờ như đang dọn dẹp, nhưng thực chất là đang dùng mọi sức mạnh ý chí để kìm hãm đôi tay đang run lên vì khao khát.
Thế nhưng, dù ý chí có sắt đá đến đâu, đôi chân anh lại phản bội chính mình. Anh luôn dặn lòng phải tránh xa cô ra, nhưng chỉ cần mười lăm phút không nhìn thấy bóng dáng ấy, lồng ngực anh lại trống rỗng đến phát hoảng. Anh bắt đầu tự viện ra hàng tá lý do nực cười để xuất hiện trước mặt cô.
Lúc thì đích thân bưng lên đĩa bánh macaron vị dâu ngọt lịm mà cô thích nhất, khi thì mang ly sữa ấm hay tách trà hoa cúc dặn cô an thần. Anh cứ lảng vảng quanh phòng cô, chỉ nán lại mười mấy giây ngắn ngủi để đặt đồ ăn xuống, đổi lấy một cái nhìn lạnh nhạt của cô, rồi lại thầm lặng lui ra ngoài. Đứng sau cánh cửa gỗ khép kín, anh dựa lưng vào tường, tự cười nhạo chính bản thân mình. Anh giống như một con nghiện đang tự tay cầm dao lam cứa vào da thịt, tự chuốc lấy sự giày vò ngọt ngào và đau đớn mà chẳng thể nào dứt bỏ.
Còn về phần Kiều An, tâm trí cô thực chất chẳng mảy may để tâm đến cái tên Lục đại thiếu gia ồn ào trên mặt báo. Chuyện bỏ nhà đi mấy ngày chỉ là để cô trốn sang nhà cô bạn thân, vừa khóc lóc than vãn vì nụ hôn đầu bị từ chối phũ phàng, vừa uống rượu giải sầu.
Về cuộc liên hôn, sự thật hoàn toàn trái ngược với những gì Thẩm Trạch nghe báo cáo. Lục Minh – vị thiếu gia hào hoa phong nhã của Lục thị – hóa ra lại là một người cực kỳ thấu tình đạt lý và nổi loạn ngầm. Trong buổi đánh golf mà Thẩm Trạch cho rằng họ đang ân ái, Kiều An đã thẳng thừng chống gậy gắt gỏng: "Thời đại nào rồi mà các ông bà già còn ép hôn? Tôi nói cho anh biết, tôi có người trong lòng rồi, anh bớt làm trò đi."
Nghe câu đó, Lục Minh không những không tức giận mà còn bật cười ha hả, ném luôn gậy golf xuống cỏ. Anh ta tiến lại, vỗ vai cô như một người anh em chí cốt: "Tuyệt vời! Tôi cứ sợ cô nằng nặc đòi cưới thì tôi đi tong. Thật ra... tôi cũng có một cô bạn gái giấu trong lòng, xuất thân bình dân, gia đình tôi cấm cản sống chết. Nếu cô đã có người thương, vậy chúng ta hợp tác đi!"
Thế là, hai con người đang bị gia tộc ép uổng nhanh chóng kết thành một "liên minh ma quỷ". Những buổi đi chơi, ăn tối, bao trọn nhà hàng thực chất chỉ là màn kịch hoàn hảo họ diễn cho những vệ sĩ và tai mắt của hai gia đình xem. Bề ngoài, họ tỏ ra tâm đầu ý hợp, lãng mạn như phim. Nhưng bên trong cánh cửa phòng VIP, Lục Minh thì ôm điện thoại gọi cho cô bạn gái nhỏ, còn Kiều An thì uống cocktail, bực bội nghĩ cách làm sao để chọc tức chết cái tên quản gia mặt liệt ở nhà.
Cô không hề biết rằng, chính màn kịch này đang dồn Thẩm Trạch vào một góc chết, ép con dã thú trong anh chuẩn bị xé rào bùng nổ.
______
Một tối cuối tuần, bầu không khí se lạnh của thành phố về đêm hoàn toàn đối lập với sự náo nhiệt bên trong quán bar VVIP. Hôm nay, "liên minh ma quỷ" của Kiều An và Lục Minh chính thức ăn mừng vì kế hoạch hoãn đính hôn đã diễn ra trót lọt. Dưới sức ép của cả hai, hai gia tộc đành lùi lịch bàn chuyện cưới hỏi lại vài tháng để "cho bọn trẻ thêm thời gian bồi đắp tình cảm".
Vui sướng vì tạm thời thoát khỏi gông cùm, lại thêm tâm trạng bức bối vì thái độ dửng dưng của Thẩm Trạch mấy ngày nay, Kiều An uống hết ly này đến ly khác. Rượu mạnh trôi tuột xuống cổ họng, thiêu đốt chút lý trí cuối cùng của cô. Kết quả, cô say khướt đến mức bước đi không vững, vấp ngã liên tục, buộc Lục Minh phải làm người tốt bế cô ra xe đưa về tận nhà.
Chiếc Rolls-Royce màu đen lướt êm ái trong đêm rồi đỗ xịch trước cổng biệt thự họ Kiều. Cánh cửa gỗ sồi khổng lồ chậm rãi bật mở.
Thẩm Trạch đứng ở đại sảnh, khoác trên người bộ đồng phục quản gia không một nếp nhăn. Nhưng khoảnh khắc ánh mắt anh chạm đến cảnh tượng trước mắt, hô hấp của anh đột ngột ngừng trệ, cả người cứng đờ như bị sét đánh.
Trong vòng tay của người đàn ông xa lạ kia, cô gái của anh nhắm nghiền mắt, khuôn mặt tinh xảo đỏ ửng vì men rượu đang an tĩnh nép vào ngực hắn. Hai cánh tay thon thả của cô vô thức vòng qua cổ hắn. Lục Minh bế cô lên theo kiểu công chúa, sải bước tự nhiên tiến vào đại sảnh như thể đây là nhà của mình.
Sự tĩnh lặng chết chóc bao trùm không gian.
Mắt Thẩm Trạch vằn lên những tia máu đỏ lừ đầy đáng sợ. Bàn tay giấu dưới lớp găng tay trắng cuộn chặt lại đến mức các khớp xương kêu răng rắc. Móng tay anh găm sâu vào lòng bàn tay, rách da, rỉ máu, nhưng nỗi đau thể xác lúc này chẳng thấm vào đâu so với cơn ghen tuông điên cuồng đang băm vằm tâm can. Anh hít một hơi sâu đến mức lồng ngực muốn nổ tung, gồng mình kìm hãm khao khát lao đến đấm nát khuôn mặt tươi cười của gã đàn ông kia để đoạt lại cô.
"Lục thiếu gia đường xa vất vả." Thẩm Trạch cất giọng, âm vực lạnh lẽo, khô khốc như từ cõi chết vọng về. "Phòng tiểu thư ở lầu hai, rẽ trái."
Lục Minh không để ý đến sát khí ngút trời đang tỏa ra từ vị quản gia, chỉ gật đầu cười xòa rồi bế thẳng Kiều An lên lầu.
Bên trong phòng ngủ sang trọng, Kiều An thực chất vẫn còn giữ lại được một tia tỉnh táo mỏng manh. Khi Lục Minh đặt cô xuống tấm nệm êm ái, anh ta vỗ vai cô đen đét như hai gã huynh đệ: "Ngủ đi bà tướng. Sắp tới nghỉ ngơi dưỡng sức để diễn tiếp nhé. Bạn gái tôi đang réo gọi rồi, tôi về đây."
Kiều An lầm bầm vài tiếng trong họng, trở mình. Nhưng xui xẻo thay, trong lúc loạng choạng ban nãy, đôi môi đỏ chót đẫm son của cô đã vô tình quệt qua, in hằn một vệt son kiều diễm và đầy ám muội lên cổ áo sơ mi trắng tinh của Lục Minh.
Vài phút sau, Lục Minh thong thả bước xuống cầu thang, vẫy tay chào vị quản gia đang đứng tượng tạc ở sảnh trước khi ra xe.
Ngay giây phút đó, ánh mắt Thẩm Trạch như bị nam châm hút chặt vào vệt son đỏ tươi trên cổ áo hắn. Màu đỏ ấy chói lọi, đâm thẳng vào võng mạc anh, thiêu rụi toàn bộ sự nhẫn nhịn cuối cùng.
Rầm!
Cánh cửa chính nặng nề đóng lại. Sợi dây lý trí căng phồng trong não Thẩm Trạch đứt phựt. Những quy tắc giáo điều, sự tự ti giai cấp, vỏ bọc quản gia nhã nhặn... tất cả hóa thành tro bụi.
Anh xoay người, sải những bước dài đầy sát khí lên lầu. Không gõ cửa, anh vặn tay nắm, thô bạo đẩy tung cánh cửa phòng ngủ của Kiều An rồi khóa chốt lại bằng một tiếng "cạch" khô khốc.
Căn phòng chìm trong ánh đèn ngủ mờ ảo. Mùi rượu vang quyện lẫn hương hoa hồng xộc thẳng vào khứu giác anh như một loại mị dược. Kiều An đang nằm sấp trên giường, hơi thở đều đặn.
Thẩm Trạch tháo phăng chiếc găng tay trắng vướng víu vứt thẳng xuống sàn. Bàn tay trần thô ráp tháo giật tung chiếc cà vạt và hai cúc áo sơ mi trên cùng. Anh bước tới, một đầu gối quỳ hẳn lên giường, ép nệm lún sâu.
Bóng người cao lớn đổ ập xuống. Anh gục mặt vào hõm cổ cô, đôi môi mỏng nóng rực không chút kiêng dè mà rải những nụ hôn ướt át, cắn mút lên lớp da thịt nhạy cảm. Hơi thở anh gấp gáp, nặng nề, mang theo sự chiếm đoạt mãnh liệt.
"Ưm..." Kiều An khẽ nhíu mày, khó nhọc mở hé đôi mắt ngập nước. "Thẩm... Thẩm Trạch?"
Nghe tiếng gọi, anh dừng lại, ngẩng phắt đầu lên. Bàn tay to lớn thô ráp bóp chặt lấy cằm cô, ép cô quay mặt lại. Ngón cái ma sát cực kỳ mạnh bạo lên bờ môi đỏ mọng của cô, tàn nhẫn chà xát như muốn xóa sạch mọi dấu vết thuộc về kẻ khác.
"Ai cho phép em?" Giọng anh khàn đặc, vỡ nát trong cổ họng.
"Anh... đau..." Kiều An nhíu mày rên rỉ, cơ thể khẽ run lên trước sự hoang dại của anh.
Bỏ ngoài tai lời kêu ca của cô, bàn tay anh trượt thẳng xuống, luồn qua mép chiếc váy lụa mỏng tang, siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn. Bằng một lực đạo không thể chống cự, anh kéo giật cô lên, dán sát cơ thể cô vào lồng ngực đang phập phồng kịch liệt của mình.
"Dấu son đó..." Anh gầm gừ sát bên môi cô, ánh mắt tối sầm lại nguy hiểm. "Em đã hôn anh ta rồi?"
"Tôi..."
Không để cô nói hết câu, Thẩm Trạch thô bạo lật ngửa cô ra giường, toàn bộ thân hình to lớn đè ép xuống, giam chặt cô trong vòng tay. Anh cúi đầu, cắn mạnh một cái lên vành tai cô khiến cô giật mình thở dốc.
"Tôi chịu thua em rồi." Anh thở dốc, giọng nói mang theo sự thỏa hiệp tuyệt vọng nhưng hành động lại ngập tràn tính xâm lược.
Anh luồn tay vào mái tóc cô, ép gáy cô nâng lên. Đôi mắt đen láy nhìn xoáy vào cô như ngọn lửa đang rực cháy ranh giới cuối cùng.
"Nhưng đừng hòng gả cho kẻ khác." Lời nói bật ra rít qua kẽ răng. "Đã trêu chọc một con chó điên... thì phải cưu mang nó cả đời."
Dứt lời, anh cúi gầm xuống, hung bạo giáng xuống một nụ hôn đoạt mệnh. Anh cạy mở khớp hàm cô, càn quét mọi ngọt ngào bên trong, nuốt trọn mọi âm thanh phản kháng. Nụ hôn không còn sự nhã nhặn, chỉ có sự điên cuồng, thèm khát và đánh dấu chủ quyền một cách tuyệt vọng. Mọi sự kìm nén vỡ vụn, đêm nay, con dã thú đã hoàn toàn sổ lồng.
_____
Ánh nắng ban mai nhạt nhòa lách qua khe rèm cửa bằng lụa, rọi lên tấm lưng trần chi chít những dấu hôn đỏ chói của Kiều An. Cô khẽ cựa mình. Một cơn nhức mỏi rã rời từ thắt lưng truyền đến khiến cô khẽ nhíu mày xuýt xoa.
Kiều An từ từ hé mắt. Đập vào mắt cô là lồng ngực vô cùng săn chắc, vạm vỡ của Thẩm Trạch. Anh vẫn đang say ngủ, hơi thở đều đặn phả lên đỉnh đầu cô. Cánh tay to lớn, rắn rỏi của anh vẫn siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn, giam bọc cô trọn vẹn trong lòng như thể chỉ cần nới lỏng một giây, cô sẽ lập tức bốc hơi mất.
Nhìn sườn mặt đẹp như tạc tượng lúc này đã trút bỏ lớp mặt nạ quản gia lạnh nhạt, chỉ còn lại sự buông thả và nét phong trần sau một đêm cuồng nhiệt, khóe môi Kiều An cong lên nhè nhẹ. Cuối cùng, tảng băng ngàn năm này cũng bị cô làm cho tan chảy. Con dã thú giấu sau lớp áo vest hoàn hảo đã thực sự quỳ rạp dưới chân cô.
Nhưng bản tính tinh nghịch và thích trêu chọc của vị đại tiểu thư lại trỗi dậy. Thấy lông mi anh khẽ động đậy chuẩn bị tỉnh giấc, Kiều An nhanh chóng thu lại nụ cười đắc ý. Cô đẩy nhẹ lồng ngực anh, lùi người ra sau một chút rồi vội vã kéo chăn che kín từ ngực trở xuống. Cô cố tình bày ra vẻ mặt bối rối, lạnh nhạt đan xen.
Thẩm Trạch mở mắt. Đôi mắt đen láy lập tức khóa chặt lấy người con gái đang co cụm ở góc giường. Anh không hề hoảng loạn, không hề quỳ xuống xin lỗi vì tội "phạm thượng" như cách cô tưởng tượng. Anh chỉ chậm rãi chống một tay nhổm người dậy, để lộ thân hình tuyệt mỹ dưới ánh sáng.
"Tỉnh rồi sao?" Giọng anh khàn đặc, trầm thấp.
Kiều An hít một hơi, cắn nhẹ môi dưới, quay mặt đi chỗ khác: "Quản gia Thẩm... chuyện tối qua, chúng ta cứ coi như một tai nạn do say rượu đi."
Ánh mắt Thẩm Trạch tối lại. Anh không đáp, chỉ im lặng nhìn cô.
Kiều An làm bộ vò đầu bứt tai, tiếp tục diễn: "Tôi không trách anh. Nhưng anh cũng biết đấy, tôi sắp lấy chồng rồi. Lục Minh đối xử với tôi rất tốt, hai gia đình đều ưng ý. Chúng ta... không thể tiếp tục mối quan hệ sai trái này được nữa. Quên đêm qua đi."
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối. Kiều An nín thở. Cô chờ đợi một cơn lôi đình ghen tuông, hay chí ít là sự suy sụp gào thét từ anh.
Thế nhưng, sau lưng cô lại truyền đến một tiếng cười khẽ. Tiếng cười trầm đục, rung lên từ lồng ngực đầy mị hoặc.
Thẩm Trạch không nói một lời, vươn cánh tay dài tóm gọn lấy eo cô, mạnh mẽ kéo giật cô ngã ngược trở lại vòng tay mình. Lưng Kiều An đập vào vòm ngực nóng rực. Chưa kịp la lên, anh đã lật người, thô bạo ép cô nằm thõng xuống nệm, toàn bộ thân hình to lớn phủ lên, chặn đứng mọi lối thoát.
"Anh... anh làm gì vậy?" Kiều An hoảng hốt kêu lên, hai tay chống lên ngực anh nhưng hoàn toàn vô lực.
Thẩm Trạch cúi gầm mặt, chóp mũi cọ sát vào má cô. Bàn tay thô ráp luồn vào trong chăn, vuốt ve những vết đỏ chói lọi do chính mình tạo ra đêm qua.
"Được thôi." Anh thì thầm, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai nhạy cảm của cô. "Em cứ việc gả cho hắn."
Kiều An trợn tròn mắt. Sự phản ứng này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô.
Anh khẽ nhếch mép, nụ cười mang đậm vẻ tà mị và nguy hiểm. Bàn tay đang đặt ở eo cô bắt đầu di chuyển chậm rãi lên trên, mang theo ngọn lửa thiêu đốt từng tấc da thịt.
"Nhưng ban ngày em làm Lục phu nhân cao quý..." Anh cắn nhẹ lên dái tai cô, giọng rít qua kẽ răng đầy kích thích. "...Ban đêm, anh làm nhân tình của em."
"Anh điên rồi..." Kiều An lắp bắp, nhịp tim đập điên cuồng trong lồng ngực.
"Phải, anh điên rồi." Thẩm Trạch hôn vụn vặt dọc theo cổ áo, bàn tay siết chặt lấy hông cô. "Kẻ đứng trên lễ đường nắm tay em là hắn. Nhưng kẻ nửa đêm trèo cửa sổ, lột sạch váy ngủ của em... chỉ có thể là anh. Đêm tân hôn, anh sẽ ở dưới gầm giường đợi em. Em thích cảm giác vụng trộm này không?"
Những lời nói ái muội, đen tối và quá đỗi trần trụi đánh thẳng vào tâm trí Kiều An. Sự áp đảo tuyệt đối về thể xác lẫn tinh thần khiến khuôn mặt cô đỏ bừng như quả cà chua chín. Sự xấu hổ xông lên tận đỉnh đầu, phá nát lớp vỏ bọc lạnh lùng giả tạo mà cô đang cố xây dựng. Cơ thể cô mềm nhũn, run rẩy dưới sự trêu đùa quá mức điêu luyện của anh.
Không thể chịu đựng thêm sự giày vò ngọt ngào này nữa, Kiều An nhắm nghiền mắt, hai tay ôm lấy má anh, gào lên thỏ thẻ:
"Đừng nói nữa! Tôi xin anh, đừng nói nữa... Tôi không lấy ai cả! Đồ ngốc nghếch nhà anh, tôi chỉ diễn kịch thôi!"
Động tác của Thẩm Trạch khựng lại. Đôi mắt anh ánh lên một tia ý vị thâm trường. "Diễn kịch?"
Kiều An xấu hổ đến mức muốn đào lỗ chui xuống đất, lắp bắp khai sạch: "Lục Minh... anh ta có bạn gái ở bên ngoài rồi. Chúng tôi chỉ giả vờ hẹn hò để đối phó với gia đình, nhân tiện... nhân tiện chọc tức anh. Ai bảo anh lúc nào cũng dửng dưng lạnh nhạt với tôi..."
Cô ấm ức bĩu môi, hốc mắt hơi phiếm hồng.
Nhìn bộ dạng ủy khuất, thẹn thùng của cô gái nhỏ, Thẩm Trạch không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng. Anh cúi xuống, dịu dàng hôn lên giọt nước mắt sinh lý vừa ứa ra nơi khóe mi cô.
"Thật ra... tối qua ở ngoài sảnh, Lục Minh đã khai hết với anh rồi." Anh thong thả đáp.
Kiều An cứng đờ người. Mất ba giây để bộ não cô xử lý thông tin. "Anh... anh biết cả rồi? Vậy sao tối qua anh còn..."
"Còn phát điên như vậy?" Thẩm Trạch tiếp lời. Anh luồn tay vào mái tóc rối bù của cô. "Vì vết son trên áo hắn là thật. Và vì... anh muốn lấy cớ để triệt để xé bỏ cái danh phận quản gia khốn khiếp này. Nếu không ép em đến bước đường cùng, làm sao em chịu thú nhận bộ dạng mắc cỡ đáng yêu này cho anh xem?"
Sự thật vỡ lở, Kiều An tức giận giơ nắm đấm đánh thùm thụp vào ngực anh: "Tên lừa đảo! Trả lại quản gia Thẩm đoan trang cho tôi! Đồ lưu manh..."
Thẩm Trạch tóm gọn hai cổ tay cô, ép chặt lên đỉnh đầu. Ánh mắt anh lại một lần nữa tối sầm, mang theo dục vọng hừng hực của buổi sáng.
"Quản gia Thẩm đi đâu mất rồi." Anh khàn giọng thì thầm sát môi cô. "Bây giờ trên giường em, chỉ có kẻ làm ấm giường cho em mà thôi. Nào, chủ nhân, chúng ta tiếp tục trừng phạt sự lừa dối của em chứ?"
Không để cô có cơ hội kháng cự, anh cúi đầu, nuốt trọn tiếng kêu kinh hô của cô vào một nụ hôn nồng cháy, mở màn cho một ngày mới ngập tràn sự cuồng nhiệt và vô tận yêu chiều. Dưới lớp chăn bông lộn xộn, ranh giới chủ tớ vĩnh viễn bị xóa nhòa, chỉ còn lại tình yêu chân thật nhất đơm hoa kết trái.