Tôi là Cố Nam, 28 tuổi, bác sĩ nội trú khoa ung bướu ở Bệnh viện Nhân dân số 1 Thành Đô.
Tháng 3, Thành Đô mưa phùn. Tôi gặp lại Vũ An ở hành lang khu điều trị ban ngày. Cậu ngồi trên ghế nhựa xanh, truyền hóa chất đợt ba. Tóc cậu rụng hết rồi, đội mũ len xám, cúi đầu đọc sách. Quyển “Nhân gian thất cách” cũ, mép giấy quăn. Ba năm không gặp, tôi vẫn nhận ra cậu ngay. Vì Vũ An có một nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt trái, như giọt nước không rơi.
Vũ An ngẩng lên, thấy tôi. Cậu không bất ngờ. Cậu cười, nụ cười của người đã đau quá nên quen: “Bác sĩ Cố, lâu rồi không gặp.”
Tôi đáng lẽ phải hỏi “cậu khỏe không”, nhưng tôi không hỏi. Tôi chỉ gật đầu, đi lướt qua. Bệnh án ghi: Vũ An, 26 tuổi, u lympho Hodgkin giai đoạn 3, tiên lượng dè dặt. Người nhà: không có. Người liên hệ khẩn cấp: bỏ trống.
Tôi và Vũ An quen nhau mùa hạ năm 2018, ở Lệ Giang. Tôi 23 tuổi, vừa tốt nghiệp, đi du lịch một mình trước khi vào nội trú. Vũ An 21 tuổi, sinh viên mỹ thuật, vác bảng vẽ đi khắp phố cổ. Chúng tôi gặp ở quán rượu “Túy Hoa Âm”, cùng trốn cơn mưa bất chợt. Cậu uống rượu gạo, mặt đỏ, nói: “Anh biết không, Lệ Giang mùa mưa, đến người lạ cũng thành quen.” Đêm đó, chúng tôi quen nhau. Rồi thành người thương.
Chúng tôi bên nhau ba tháng hè. Tôi theo cậu lên núi Ngọc Long, cậu vẽ, tôi ngồi đọc y văn. Tôi nấu cháo trắng cho cậu khi cậu đau dạ dày, cậu lén vẽ tôi ngủ gật, đề bên dưới: “Bác sĩ của tôi”. Chúng tôi không nói yêu, không hứa hẹn. Vì cả hai biết, mùa hè hết thì phải về. Tôi về Thành Đô, cậu về Bắc Kinh. 2100 cây số.
Ngày chia tay ở sân bay Lệ Giang, Vũ An nhét vào tay tôi một bức tranh nhỏ. Vẽ hai người, lưng quay vào nhau, giữa là sông Kim Sa. Cậu nói: “Cố Nam, nếu sau này chúng ta gặp lại, mà thành người lạ, anh cứ đi qua em. Đừng quay đầu. Em sợ em sẽ níu.” Tôi không hứa. Tôi chỉ ôm cậu, rất chặt, như muốn khâu cậu vào xương sườn mình.
Chúng tôi liên lạc thưa dần. Ban đầu mỗi ngày, sau mỗi tuần, rồi mỗi tháng. Mùa đông năm đó, tôi nhắn: “Lệ Giang tuyết rồi. Em còn vẽ không?” Cậu trả lời sau ba ngày: “Em bận đồ án. Anh giữ sức khỏe.” Tôi hiểu. Chúng ta đang tập thành người lạ. Tôi không nhắn nữa.
Ba năm sau, tôi gặp cậu ở bệnh viện, trên ghế truyền hóa chất.
Tôi trốn cậu một tuần. Nhưng khoa ung bướu nhỏ, ca trực gãy, tôi bị phân vào điều trị ban ngày. Sáng thứ hai, tôi phải đi kiểm tra ven truyền cho cậu. Tôi mang găng tay, sát khuẩn, cúi đầu. Không dám nhìn mắt cậu. Cậu lại mở lời trước: “Tay anh vẫn lạnh như hồi đó.”
Tôi khựng lại. Kim lệch, máu trào ra. Cậu không kêu đau, chỉ rút tờ giấy đưa tôi: “Lau đi, đừng để y tá trưởng mắng.”
Tối ấy tôi tan ca, thấy cậu ngồi ở vườn bệnh viện, ghế đá dưới gốc bạch quả. Mưa phùn. Cậu không ô, mũ len ướt. Tôi cởi áo blouse khoác cho cậu. Cậu không từ chối. Chúng tôi ngồi im. Lâu lắm, cậu nói: “Cố Nam, em không sợ chết. Em chỉ sợ chết mà chưa từng được anh khám một lần, với tư cách người nhà.”
Tim tôi thắt. Tôi muốn nói, anh đăng ký cho em, anh là người nhà. Nhưng tôi không nói. Vì tôi có bạn gái. Tiểu Mạt, điều dưỡng cùng khoa, chúng tôi yêu nhau hai năm, gia đình hai bên đã gặp. Cuối năm cưới.
Vũ An như đọc được. Cậu cười: “Em biết. Em thấy ảnh hai người ở trạm y tá. Chị ấy đẹp. Anh phải hạnh phúc.”
Từ đó, mỗi lần truyền hóa chất, tôi đều xin đổi ca để khám cho cậu. Tôi lén đổi thuốc chống nôn loại tốt nhất, lấy cớ “thử nghiệm lâm sàng”. Tôi mua cháo kê, thứ cậu thích, để ở bàn, không ghi tên. Cậu ăn, không hỏi. Chúng tôi không nhắc Lệ Giang. Không nhắc ba tháng kia. Chúng tôi nói về sách, về phác đồ, về trời mưa. Như hai người lạ, tử tế với nhau.
Tháng 5, Vũ An suy tủy. Cậu sốt, mê man. Tôi trực đêm, ngồi cạnh giường cậu. Nửa đêm, cậu nắm tay tôi, nói mớ: “Cố Nam, đừng đi Lệ Giang một mình nữa, mưa to lắm.” Tôi khóc. Lần đầu tiên sau năm, tôi khóc trước mặt bệnh nhân.
Tỉnh lại, cậu không nhớ. Cậu chỉ xin tôi: “Anh vẽ cho em một bức đi. Em không cầm nổi cọ nữa. Vẽ Lệ Giang, có hai người, đừng quay lưng.” Tôi thức trắng đêm vẽ. Tay tôi không quen, bức tranh xấu. Hai người nắm tay, giữa là cầu đá, dưới mưa. Tôi đưa cậu. Cậu ôm vào ngực, nói: “Đủ rồi.”
Tháng 6, Vũ An xin ra viện. Cậu nói: “Em muốn về Lệ Giang. Chết ở đó, cũng là về nhà.” Tôi ký giấy. Tôi không giữ. Vì tôi không có tư cách.
Ngày cậu đi, Thành Đô mưa. Tôi không tiễn. Tiểu Mạt hỏi: “Anh không khỏe à?” Tôi lắc đầu. Tôi vào kho, mở tủ, lấy bức tranh cậu tặng năm 2018. Hai người quay lưng. Tôi lật mặt sau, lần đầu tiên. Có dòng chữ nhỏ bằng bút chì: “Gửi Cố Nam, mùa hạ của em.”
Một tháng sau, tôi nhận được bưu phẩm từ Lệ Giang. Không có người gửi. Bên trong là điện thoại cũ của Vũ An, và một lá thư.
Thư viết: “Cố Nam, khi anh đọc cái này, em chắc không còn nữa. Đừng buồn. Em đã sống đủ, vì có một mùa hạ có anh. Em không tiếc khi nhớ người em thương, em tiếc cho mảnh tình của hai người lạ đã từng bên nhau. Chúng ta rõ ràng từng quen, từng ấm, sao cuối cùng lại thành người lạ, đi lướt qua nhau như chưa từng đau? Em không trách anh. Anh có đời của anh. Em chỉ xin anh, nếu có kiếp sau, mình đừng gặp ở Lệ Giang nữa. Gặp ở nơi không có mưa, để không ai phải chạy trốn, cũng không ai phải nói dối là ‘bận’. Cảm ơn anh, vì đã làm bác sĩ của em, dù chỉ một mùa hè. Vũ An.”
Trong điện thoại có một video cuối. Vũ An ngồi ở cầu đá Lệ Giang, đội mũ len, gầy đến hốc hác. Sau lưng là mưa. Cậu nhìn ống kính, cười: “Cố Nam, em về rồi. Anh xem, Lệ Giang vẫn mưa. Nhưng lần này em không trú nữa. Em để nó ướt hết, cho giống ngày mình gặp nhau. Em ổn. Anh cũng phải ổn. Tạm biệt, bác sĩ của tôi.”
Video hết. Mưa vẫn rơi trong màn hình.
Tôi là Cố Nam. Tôi vẫn làm bác sĩ. Vẫn cưới Tiểu Mạt vào mùa đông. Vợ tôi tốt, nhà tôi ấm. Nhưng mỗi tháng 6, tôi xin nghỉ phép, một mình đi Lệ Giang. Tôi ngồi ở quán “Túy Hoa Âm”, gọi rượu gạo, không uống. Tôi để đó, đợi mưa. Mưa xuống, tôi đi ra cầu đá, đứng đúng chỗ Vũ An quay video. Tôi không khóc. Vì nước mưa đủ rồi.
Người ta nói Lệ Giang mùa mưa, người lạ cũng thành quen. Nhưng họ không nói, người quen rồi, cũng có thể thành lạ. Mà thành lạ rồi, thì đau hơn chưa từng quen.
Tôi không tiếc khi nhớ người tôi thương. Tôi tiếc cho mảnh tình của hai người lạ đã từng bên nhau, từng ôm nhau qua một mùa hạ, rồi lạc nhau cả một đời.